dbsk nhìn nhân gian

7.5K 38 3
                                    

Nhìn nhân gian







Author: Adaozhy
Pairing: YooSu, thấp thoáng YunJae và Min.
Rating: Hừm, tớ không rõ nữa ~ có lẽ là PG 13 chăng?
Category: Angst through but happy ending ( angst: trong fic có sự miêu tả nỗi đau khổ dằn vặt về tâm hồn của nhân vật)
Disclame: They belong to each other >_<
Status: Finished
Việt trans by me
Link to the original fic
Note: Hừm, cái fic này có lẽ sẽ hơi khác vs những fic mà tớ đã dịch 1 chút ~ nhưng tớ thích nên tớ sẽ dịch ~ vậy là đủ, neh? Thêm 1 điều nữa, đừng quá hy vọng về việc sẽ tìm thấy nhiều khoảnh khắc YunJae trong fic này , vậy thôi ^^
Thực ra là lúc đầu tớ cũng ko định post fic nài đâu =_= cho đến cách đây 15'=_= mừng YooSu day mừ XD

Special thanks to bạn 4 lá iu quý của tớ í :*:*:*:* và bà iu của tui nữa :*:*:*:* vì 2 người đã luôn cổ vũ và động viên cho tớ suốt thời gian vừa qua >:D<
Iu 2 người nhiều thật nhiều XD

1 - Châm cứu









Lại một lần nữa thức trắng cho đến khi trời sáng.

Tôi dụi dụi đôi mắt sưng đỏ cay xè, cố gắng bò dậy khỏi giường, đầu đau kịch liệt, lúc đứng thẳng người dậy còn cảm thấy chóng mặt từng cơn. Chống tay vào tường mất mấy phút, mắt mới dần dần nhìn rõ được mọi vật.

Nhấn nút mở máy, màn hình màu xanh của Window XP hiện lên chói mắt, tôi đi về phía nhà bếp, mở tủ lạnh cố kiếm thứ gì đó để ăn, nhưng chỉ tìm thấy một quả táo nhỏ ở tận trong góc.

Màu sắc của nó trông không được quyến rũ cho lắm, chắc là do mẹ tôi mang đến từ lần trước thì phải, nhưng hình như lần trước khi mẹ đến cũng phải cách đây hơn một tháng rồi. Tôi cầm lấy quả táo, mở vòi nước chầm chậm rửa thật sạch, rất nhanh chóng cảm giác mát lạnh liền tràn lên não bộ, tự nhiên lại thấy thật tỉnh táo.

Đã ba ngày không hề chợp mắt rồi, rất muốn ngủ nhưng không cách nào ngủ nổi, nên chỉ còn biết mở trừng mắt đến hết đêm mà thôi. Từ rất lâu về trước, giấc ngủ đã không được tốt, thời gian ngủ rất ngắn, lại dễ tỉnh, thế nhưng kiểu mất ngủ hoàn toàn như thế này thì trước nay chưa từng có.

Có lẽ nên đi khám xem sao, cho dù chỉ để lấy một ít thuốc ngủ cũng tốt.



Ngồi xuống trước máy vi tính, một tay cầm táo, một tay di chuột, mở hòm thư, quả nhiên nhìn thấy cái tên quen thuộc trong hộp inbox, vẫn là thư giục nộp bài đúng hạn đầy dịu dàng : “Tác gia JunSu thân mến, mai là hạn nộp bài kì thứ 136, nhất định phải nhớ gửi bài cho tôi đấy nhé ! Cố lên ! ^___^”

Đây có lẽ là một cô gái thì phải, là biên tập viên đã tiếp xúc làm việc với tôi suốt gần một năm qua, cứ luôn luôn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng dễ thương cùng tôi thảo luận những vấn đề có liên quan đến công việc, tuy hai chúng tôi chưa từng gặp mặt, thậm chí cũng chưa từng nghe thấy giọng nói của nhau bao giờ.

Miếng táo vừa cắn vào miệng đã thành công dẫn đến từng cơn đau nhói từ chân răng, thế nhưng tôi vẫn không muốn nhả ra. Dù gì chút nữa cũng phải đi khám bệnh thì tốt nhất cứ cố gắng tích lũy cho mình chút sức lực để rời khỏi nhà mới được.

Trả lời mail, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, cho đến khi ra khỏi cửa liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 7 giờ 44 phút.

Thế là tôi trở thành bệnh nhân đầu tiên của khoa thần kinh hôm nay.



Vị bác sĩ già tóc điểm bạc ngồi trước mặt nhìn tôi rất hiền từ, nhẫn nại nghe tôi miêu tả về tình trạng của mình, câu hỏi đầu tiên mà ông bật ra là : [ Có phải cậu đã lâu rồi không nói chuyện với người khác phải không? ]

[ Hả? ]

[ Ý tôi là, có phải cậu rất ít khi nói chuyện với người khác phải không? ] Vị bác sĩ già nhìn thẳng vào mắt tôi, lặp lại câu hỏi.

Tôi cố gắng suy nghĩ thật kĩ, xem nào, hai hay ba ngày trước lúc đi siêu thị có nói với nhân viên bán hàng một câu là : “Thật ngại quá, có lẽ tôi sẽ trả bằng tiền mặt vậy !”

Còn lần nói chuyện trước nữa thì hình như là từ một tuần trước đó, khi đi thăm YunHo tôi đã nói rất nhiều.
Hoá ra đã lâu như thế không nói chuyện rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy rất bất an, vị bác sĩ này chắc có lẽ sẽ cảm thấy tôi rất kì quái đây.

Nhưng cũng tốt.




Lúc ra khỏi bệnh viện, trong túi có thêm vài lọ thuốc an thần bổ não, còn có một đơn thuốc châm cứu trị liệu nữa, đơn thuốc cho 15 lần châm cứu, mỗi ngày một lần.

Tinh thần suy nhược, chứng trầm cảm nhẹ, cần tích cực kết hợp điều trị giữa uống thuốc và vật lý trị liệu, nên thay đổi cung cách sống, thử giao tiếp với nhiều người, luyện tập sức khoẻ một cách phù hợp, lạc quan đón nhận cuộc sống.

Đó là những điểm quan trọng mà tôi rút ra được trong suốt nửa tiếng trò chuyện cùng vị bác sĩ già ấy.

Nhưng hình như ông ấy còn hỏi tôi thêm một câu rằng : [ Cậu đã bao giờ liên tục thấy ảo giác chưa? ]

Thấy tôi hơi sững lại ông ấy liền mỉm cười chuyển sang câu hỏi khác.

Tại sao lại hỏi như thế?

Ảo giác ư?





Buổi chiều đến bệnh viện châm cứu, khi mũi kim châm vào hai thái dương cảm thấy đau nhói, nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

Người trợ lý cho chuyên viên châm cứu là một người con trai còn rất trẻ, giọng nói rất dễ nghe, giọng nói ấy dường như có khả năng xoa dịu con người ta.

Cậu ấy nói, anh đừng căng thẳng, châm cứu không đau đâu, các em nhỏ còn không sợ nữa là. Anh đừng tự véo vào lòng bàn tay nữa, như thế mới đau đấy !

Lúc này tôi mới nhận ra tay phải của mình đang véo mạnh vào lòng bàn tay trái. Đột nhiên cảm thấy có chút miễn cưỡng.

Cậu ấy nói, thư giãn, thư giãn nào. Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì hết.

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại , rất nhanh lại tiếp tục cảm thấy từng cơn đau nhỏ truyền đến.

Cậu ấy nói, thư giãn đi, bây giờ anh đang mệt, rất mệt, rất muốn ngủ một lát, muốn ngủ một lát.

Đột nhiên sự mệt mỏi trào lên, mí mắt nặng dần, giọng nói của cậu ấy cũng ngày một xa xôi.



Khi tỉnh dậy thì trong phòng tối om, tôi ngồi dậy, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, cũng không còn thấy đau đầu nữa.

[ Anh tỉnh rồi à? ]

“Tách” một tiếng, bóng đèn nho nhỏ trong góc phòng liền bừng sáng, toả ra màu vàng ấm áp dịu mắt.

Gương mặt của cậu trợ lý kia hiện lên mờ mờ lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn, cậu ấy đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi hơi ngại “Ừm” một tiếng liền hỏi, sao cậu vẫn còn chưa tan làm thế?

[ Tan làm rồi nhưng tôi thấy hơi mệt nên ở lại nghỉ một lát đã. ]

[ Thật có lỗi quá, chắc vì tôi phải không? Kì thực cậu có thể đánh thức tôi dậy mà ! ]

Cậu ta đứng dậy cởi áo blouse trắng ra, khẽ vặn người một cái rồi đáp, thấy anh ngủ rất say nên không nỡ gọi anh dậy. Thế nào, anh ngủ ngon chứ?

[ Ừm, đã nhiều ngày tôi không ngủ được rồi. ]

[ Thế thì tốt. ]



Kết quả là tối đó tôi rất tỉnh táo, dù uống thuốc cũng không thể nào ngủ nổi, nằm trên giường được hơn một tiếng liền quyết định dậy viết nốt bài.

Bài cần nộp của tuần này tôi đã viết xong rồi, nhưng vẫn còn bài của tuần sau, tuần sau nữa, tuần sau nữa nữa……..N cái tuần sau nữa đang đợi. Những bài viết kiểu này cứ phải viết hết ra vào lúc có thể viết được là tốt nhất, nếu không đến hạn mà không viết được thì vị biên tập viên dễ thương kia sẽ phát cuồng lên với tôi mất.

Truyện cổ tích xem ra thì rất đơn giản nhưng có viết thì mới biết nó khó đến mức nào. Bởi lẽ đây là viết cho các bạn nhỏ đọc cho nên phải dùng từ thật đơn giản dễ hiểu, tình tiết hấp dẫn, còn phải viết ra được những đạo lí dạy cách làm người nữa chứ.

Cũng may trang web cho thiếu nhi này quy mô tương đối lớn, thu nhập phong phú nên trả lương cho những người viết truyện như tôi cũng rất hào phóng. Chính vì thế nên tôi mới có thể duy trì nổi cuộc sống hiện tại, nếu không thì có lẽ bây giờ tôi vẫn đang phải đi chào hỏi mấy ông sếp trên, sếp dưới ở công ty rồi.
Kì thực sự thay đổi của cuộc sống cũng chẳng qua chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng sự thay đổi về mặt quan niệm suy nghĩ thì e trong vài năm cũng chẳng thể nào hoàn thành nổi.
Ví dụ như những người giống tôi chẳng hạn.





You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 27, 2011 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

dbsk nhìn nhân gianWhere stories live. Discover now