Chương 4: Chanh tuyết và macaron

31.2K 1.2K 126
                                    

Bước vào năm học mới được hai tuần, chúng tôi bắt đầu phải đi học tăng cường. Môn chuyên là môn bắt buộc, còn những môn khác được tùy chọn. Theo như thỏa thuận từ trước, tôi đi học cùng Huy Anh và Chou Ngô.

Bọn con trai trong đám "ngũ long công chúa" không theo lớp học tăng cường nên tôi thấy an tâm hơn hẳn. Nhưng mà nào có ngờ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, sĩ số theo lớp học thêm toán không nhiều nên bắt buộc phải ghép với lớp 12 Hóa.

Tôi đoán mỗi người chúng ta đều có một nỗi sợ, có thể là sợ độ cao, sợ ăn con gì đó hoặc cũng có thể là sợ con người. Và tôi, một đứa trẻ với tâm hồn già cỗi như thể đã trải qua gần hết một đời người luôn giấu nhẹm đi nỗi khiếp sợ mang tên Hoàng Bảo Khôi.

Tôi sợ cậu ta, sợ đến mức mỗi khi nhìn thấy mái tóc húi cua, cảm giác lâng lâng buồn nôn khiến tôi không tài nào kiềm chế được việc từng đốt ngón tay run lên. Tôi sợ nụ cười ngả ngớn trên gương mặt bất cần ấy, sợ luôn cách cậu ta mỉm cười khi đối diện với tôi. Thế nhưng dù nỗi sợ ấy có lớn biết bao nhiêu, tôi đều gắng sức không bộc lộ cảm xúc tiêu cực. Quả thực, vai diễn của một kẻ bình tĩnh lạ thường đã thành công cứu sống tôi xuyên suốt mấy năm qua.

Tụi lớp 12 Hóa ngồi ngay sau lưng, cứ cười đùa những chuyện chẳng đâu vào đâu. Đã trôi qua 20 phút đầu buổi, tôi vẫn không thấy Chou Ngô hay Huy Anh đến. Đáy mắt tăm tối dần theo vạt nắng ngoài hành lang, một đứa thì nhắn với tôi hôm nay nhà nó có việc đột xuất không đi học được, đứa còn lại chẳng thấy có tin tức gì cả, không đọc cũng không trả lời tin nhắn.

Tôi càng ngày càng lo sốt vó, vừa chép bài vừa liếc nhìn con iPhone 7 cũ kĩ đã mua từ năm nào. Đột nhiên một bàn tay đặt lên bả vai gầy gò của tôi. Cái cảm giác rét lạnh chạy dọc sống lưng làm tôi không dám quay xuống nhìn đám con trai như lũ quỷ địa ngục ở bàn dưới. Thứ khiến tôi lo hơn thảy chính là tâm tư sợ hãi dường như sắp bị bóc mẽ bởi cái chạm tay ấy.

- Miên ơi, rớt cây viết rồi này.

Hoàng Bảo Khôi cất giọng mỉa mai châm chọc, tôi lại giả vờ không nghe thấy gì.

- Mộc Miên, lên bảng làm bài này đi con.

Ngay lúc ấy, thầy Đào gọi tên tôi. Như một kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh trên dòng thác dữ dội, tôi vội vàng cầm tờ chuyên đề lên bảng làm bài.

Đôi mắt không mấy thiện ý và giọng cười ồm ồm của lũ con trai phía dưới làm tôi chỉ mong tiết học này kết thúc ngay bây giờ. Giả sử bây giờ tác giả viết nên cuộc đời khốn khổ của tôi rủ lòng từ bi cho một anh nam chính xuất hiện đi mà, chứ tôi sắp chịu hết nổi rồi.

Sau khi đứng trên bảng cả một buổi trời, tôi lê bước chân nặng nề về chiếc bàn gỗ của mình, cây bút chì bị rơi xuống lãnh thổ của ai kia đã được đặt lại trong hộp bút của tôi. Vì đây là ca học đầu, chúng tôi tan sớm hơn thường lệ. Tôi gom sách vở rồi lao ra ngoài cửa tựa con chim tù túng được sổ lồng.

Trong đầu tôi vang vọng câu chửi đứa vô tâm nào đấy đang ngủ say quắc cần câu ở nhà. Vừa đi được vài bước khỏi cổng trường, tôi đã nghe thấy tiếng phóng xe, chạy nhanh đến nỗi kéo theo biết bao cát bụi thổi bay lên thành một vòng lốc xoáy nhỏ. Thời điểm Huy Anh dừng xe trước mặt tôi, cũng là lúc mái tóc vừa gội buổi trưa theo cơn gió vô hướng bị thổi cho rối bời. Khuôn mặt của tôi bây giờ ấm ức để đâu cho hết.

[FULL] ĐÁ CHANH TUYẾTWhere stories live. Discover now