[Đoản Văn] Yêu, Sự Mù Quáng Vô Định! - UPDATE 6/3/2013

537 1 0
                                    

[Đoản Văn] 

Yêu, Sự Mù Quáng Vô Định !

Tên gốc: Chờ cô ốm còn 43kg, tôi sẽ cưới cô!

Tác giả: Tuỳ Tâm

Edit + Beta: Elvie Yuen

Nguồn edit: www.haibonthang7.wordpress.com

"Chờ cô ốm còn 43kg, tôi sẽ cưới cô!" Miệng hắn nhếch lên với vẻ xem thường, sau đó còn cười rất gian manh.

Cô Mập nhìn cơ thể tròn vo nặng 72kg của mình, van nài, "Xuống 43kg khó lắm, chuyện gì khác được không?"

"Phải 43kg, thiếu một kg cũng không được!" Nói xong, hắn bước đi không hề ngoảnh lại.

Cô Mập vì vậy mà bắt đầu dốc sức liều mình giảm cân. Biết làm sao giờ, ai bảo cô yêu hắn chứ? Cô vì yêu hắn nên chấp nhận trả giá tất cả, dù là tiền bạc, thời gian hay tinh thần và thể lực; bởi vì cô yêu hắn nên cái gì có thể bỏ mặc cũng đã bỏ rồi, bất kể mặt mũi, danh dự hay tôn nghiêm...

Đi đến nước này, cô chẳng còn đường để lui, cho nên cô nhất định phải kiên trì cố gắng tiếp tục. Huống chi lần này chỉ cần cô có thể giảm còn 43kg, cô có thể gả cho hắn rồi!

Nghe hấp dẫn quá phải không? Cô Mập sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Có thể làm vợ của hắn, đó là mơ ước tha thiết của cô đấy! Miễn là, cô có thể ốm xuống 43kg.

   Một khi người con gái quyết định làm một chuyện nào đó cho người con trai mình yêu, thì nghị lực thực hiện vô cùng đáng sợ. Cô Mập chỉ ăn một cái trứng vào bữa sáng mỗi ngày, cơm trưa cùng cơm tối đều đến căn tin mua một phần cơm.

   Sau đó, cô sẽ lấy chén súp miễn phí, rồi đổ súp vào phần cơm. Tuy phần cơm sền sệt vừa vào miệng đã khiến cô buồn nôn muốn ói, khó có thể nuốt xuống, nhưng cô vẫn kiên quyết nhét cơm vào miệng mình.

   Bởi vì cô vốn rất háu ăn, cô buộc chính mình ăn những món buồn nôn thế này, như vậy mới khiến cô cảm thấy phát tởm, không muốn ăn những món khác nữa.

   Lần thứ nhất ăn cơm như thế, cô đã nôn gần nửa tiếng trong nhà vệ sinh. Cô không hề thấy khó chịu, ngược lại lòng còn vô cùng thoả mãn. Thật tốt quá thật tốt quá, bởi như vậy nhất định có thể giảm cân rất nhiều, có lẽ 43 kg sẽ không còn là ảo tưởng nữa . . . Mắt nhìn mình gầy xuống từng ngày, cô sống tự tin hơn.

   Mỗi lần đi ngang qua hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn tràn đầy ngạc nhiên, cô cảm nhận được chút khoái cảm thành công. Hắn ngạc nhiên vì sự thay đổi nơi cô sao? Cô như có thể tưởng tượng được viễn cảnh mình khoác lên người bộ áo cưới và đeo chiếc nhẫn hắn đã trao cùng hắn đứng trước mặt mục sự, có thể làm vợ của hắn, cho dù bảo cô chết thì cô cũng cam tâm tình nguyện.

   Đúng vậy, dù bảo cô chết thì cô cũng cam tâm tình nguyện.

   Thời gian trôi qua, cô phát hiện chỉ dựa vào việc ăn uống điều độ để giảm cân vẫn chưa đủ, cô còn phải tập thể dục nữa. Vì thế, cứ mỗi lúc trời tối, cô đều đến sân thể thao chạy bộ. Đối với cô, chạy bộ quả là việc gian nan nhất trên trần đời, vận động thân hình to như lu của cô còn khó hơn lên trời.

[Đoản Văn] Yêu, Sự Mù Quáng Vô Định! - UPDATE 6/3/2013Where stories live. Discover now