Mr. Chen 2

37 2 0
                                    

Phải mất rất lâu sau khi Mr. Chen được chuyển vào phòng bệnh do Ngài Chen sắp xếp*, đôi vai nhỏ từ vững vàng bình thản rất nhanh đã bị sụp đổ bởi hình ảnh trước mắt.
Đối diện cậu vẫn là dáng hình thân thuộc, vẫn là gương mặt hãy luôn chau mài khó đoán giờ lại bình yên trong giấc ngủ quá dài trên chiếc giường chẳng mấy thoải mái, hình ảnh này quá đỗi lạ lẵm nhưng lại quá đỗi chân thực, tất cả chỉ để cho cậu rõ ràng mọi việc, cậu đã gần như mất đi anh ta.
- Xin anh... đừng tỉnh lại! - lời thầm thì vỡ rơi theo từng âm tiết như thay cho tiếng nấc nghẹn ngào của vạn ngàn cảm xúc đã được chôn giấu bấy lâu nay.
Giờ đây khi chỉ còn 2 người họ, Khon Diao đớn đau van lời thỉnh cầu dẫu cho cậu biết rằng Mr. Chen sẽ không thể nghe thấy.
Bao ngày kề cận là bao lần từng mảnh cảm xúc trong cậu vụn vỡ theo, khi bên tai luôn là thứ âm thanh đều đặn từng nhịp chứ chẳng phải là giọng nói trầm ấm nhưng mang đầy cách xa mà cậu hãy thường nghe ấy.
Đôi mắt to nhuốm màu nước mắt lặng lẽ ngắm nhìn người trước mắt rồi lại lặng lẽ cúp mi vì tủi thân buồn bã khi đã rất nhiều lần cậu tự hỏi, liệu Mr. Chen đang mơ thấy gì mà đến giờ anh ta vẫn chưa chịu thức dậy, nhưng rồi cậu nhận ra rằng, dẫu cho giấc mơ đó là gì thì có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng thể biết được, bởi lẽ, ngay từ khi bắt đầu giữa hai người đã là hai đường thẳng song song chỉ có thể cùng nhau song hành nhưng không thể gặp nhau ở điểm kết thúc.
Khon Diao tham luyến áp hơi ấm từ bàn tay to lớn lên chiếc má nhợt nhạt của mình, mà có nghĩ cậu cũng chưa từng mong nó lại gần với mình như giờ.
- Đừng tỉnh lại, hia nhé! - lời buông ra là vô cùng ích kỉ và cả cậu cũng biết sự ích kỉ này của mình có thể làm ảnh hưởng đến mọi thứ, là Chen gia, là Ngài Chen, là những công việc còn dang dở, thậm chí nó còn là rắc rối từ Wongteerawit, nhưng cậu cũng là con người, cậu có những khát vọng và cả nhu cầu của riêng mình, nên lần này cậu không muốn vì ai khác nữa mà vì chính cậu, vì sự tham lam muốn gần anh ta hơn, dẫu cho chỉ thêm một giây đi nữa.
Bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt hơn bàn tay to như cố giữ lấy, như đã quyết tâm, như một cách thể hiện mà bấy lâu nay Tacha chưa từng nói ra.
......
Có lẽ vì đã quen với bầu không khí của căn phòng nên giấc ngủ của Khon Diao cũng vì thế mà chẳng thể vẹn trọn, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng có thể làm cho cậu lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mệt mỏi.
Khon Diao tròn mắt kinh ngạc khi trước mắt cậu là hình ảnh người đàn ông to lớn đang chật vật vì cố ngồi dậy giữa đống dây leo bao lấy thân mình.
- Hia! - tiếng gọi hãy từng thân thuộc ấy nay sao bỗng hóa xa lạ bởi Khon Diao chưa từng nghĩ mình sẽ lại được gọi từ này nhanh như thế.
Đôi mày đậm chau lại hằn lên vết đau đớn nhanh chóng đưa Khon Diao trở lại thực tại, dù có ngỡ ngàng với tình huống trước mắt nhưng đôi khi Tacha vẫn không hiểu vì sao những gì liên quan đến người đàn ông này luôn khiến cậu phải bận tâm và phản ứng nhanh hơn những gì cậu chưa nghĩ đến, dù cho có những khi anh ta thật sự rất khó ưa.
- Để em giúp! - Tacha chẳng chút do dự đề nghị.
Sau khi giúp người đàn ông ngồi dậy, Khon Diao dè dặt lên tiếng hỏi.
- Hia, anh không khó chịu ở đâu chứ?
- Cậu... - từng con chữ khô khốc phát ra một cách khó khăn như kẻ khát đã lâu ngày lang thang trên sa mạc rộng lớn nay tìm thấy ốc đảo ướt ác mơ hồ mà mê man tìm chữ làm cho vết hằn trên vầng trán cao nay lại khắc sâu hơn nữa có lẽ vì đang chẳng mấy hài lòng - vì sao lại gọi tôi là "hia"? Chúng ta biết nhau sao?
Đôi mắt tròn không thể giấu đi sự kinh ngạc bởi người đang đối diện cùng cậu vừa thốt ra điều mà cậu chẳng thể ngờ tới, Mr. Chen có phải hay không đã mất đi trí nhớ vì vụ tai nạn.
- Hia, anh không nhận ra em là ai sao?! - cậu cẩn thận hỏi.
Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực từ anh ta bởi lẽ anh ta còn không biết vì sao mình lại ở trong tình huống này.
Chút mất mát thoáng hiện qua ánh mắt Khon Diao khi giờ đây Mr. Chen đã không nhận ra cậu là ai, là gì của anh ta, cũng có thể là cả thời gian qua giữa họ đã bị anh ta quên đi.
- Em là Tacha Wongteerawit, là hôn phu của anh - cậu thành thật nhìn anh ta đáp.
Đôi mắt sắc hãy còn dò xét sự việc đang xảy ra trước mắt nay nhanh chóng mở to kinh ngạc, anh ta không ngờ bản thân mình vậy mà đã đính hôn mà đối tượng lại là người con trai với đôi mắt long lanh như hồ xuân này, nhưng vì sao anh ta lại không nhớ được họ đã đính hôn từ khi nào.
- Là thật? - Mr. Chen nghi ngờ hỏi lại bởi lẽ những gì còn trong tâm trí anh ta chỉ là màn sương mù mờ mịt.
Dù là đang trong hoàn cảnh tay phải băng bột, đầu thì quấn băng nhưng khí thế bức người vẫn không hề giảm mà ngược lại càng có dấu hiệu cường đại bởi mong muốn kiểm soát tình hình, Khon Diao tự cười chính mình vì cậu chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã quên mất người đang ngồi đối diện mình là ai rồi, có vẻ như dù không nhớ được gì thì anh ta bản chất vẫn là chính mình, Mr. Chen mà bấy lâu cậu quen biết.
- Là thật! - đôi mắt nai chẳng chút run sợ khẳng định nhìn Mr. Chen - Nhưng chúng ta sắp hủy hôn rồi!
Ngoài kia là cơn mưa bất chợt của mùa hạ, nhanh đến cũng nhanh đi nhưng mang đầy sự oi bức bất mãn bởi lẽ cái mát mẻ chút ít kia nào xóa được cái nóng thiêu đốt của nắng vàng rực lửa mà tháng năm mang đến với đất trời, cũng như cảm xúc hỗn độn đang bao lấy thân hình to lớn kia.
......

(*) do tai nạn xảy ra ở tỉnh nên sau khi đã xác nhận tình hình của Mr. Chen thì Ngài Chen đã cho chuyển anh ta về thành phố để tiện chăm sóc cũng như đảm bảo an toàn của anh ta cùng Khon Diao được tốt hơn.
♡♡♡♡♡♡♡♡
********
080823, Happy Nat's Day. Baby Nat chúc con tuổi mới vui khỏe và thành công, mami yêu con

♡♡♡♡♡♡♡♡♡
081023 Happy My day

♡♡♡♡♡♡♡♡
Xin chào 2024 hãy cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời nhé ♡

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 01 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Salad CocktailWhere stories live. Discover now