Chương 6: Ma giới thiên (6) Nhất định là nàng đang câu dẫn ta!

374 49 12
                                    

Lâm Kinh Vi bị mang đi học quy củ, Giang Thu Ngư không có việc gì để làm, dứt khoát để một mặt thủy kính ở cuối giường, đặc biệt để rình trộm Lâm Kinh Vi.

Kiếm tu dung nhan tuyệt diễm, khí chất thanh lãnh đang ngồi trên đệm hương bồ, ngẩng đầu nghe Giảo Nguyệt giảng giải, thần sắc trông khá nghiêm túc.

Người ngồi bên cạnh nàng là Phó Tinh Dật, so với Lâm Kinh Vi trầm lắng cùng hiểu chuyện, Phó Tinh Dật càng phản nghịch.

Nếu là trước kia, phàm là tu sĩ chỉ có tu vi Kim Đan như Giảo Nguyệt sẽ không được hắn để vào mắt, dù sao hắn cũng là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, chỉ kém một bước là có thể tiến đến Hợp Thể kỳ. 

Đáng tiếc hiện giờ linh lực của hắn mất hết, còn bị Giang Thu Ngư giáo huấn một phen, vết thương trên cổ khó khăn lắm mới kết vảy, đầu gối lại đau đến chết lặng, cả người không thể cử động. 

Giảo Nguyệt cũng nhìn hắn không thuận mắt, đặc biệt bắt hắn đáp đề, đáp không được liền bị giáo huấn. 

Sau vài lần, Phó Tinh Dật lại hận ma tu thêm một phân, nhưng ngoài mặt lại rất nghe lời, tựa như đã bị thuần phục. 

Giang Thu Ngư xem đến bật cười thành tiếng, nàng ỷ vào Lâm Kinh Vi mất đi tu vi mà rình xem không kiêng nể gì.

Nhưng giây tiếp theo, cặp mắt trong veo lãnh đạm kia của Thanh Hành Quân lại nhìn đến, trực tiếp đối diện với tầm mắt của nàng, phảng phất như cách một cái thuỷ kính mà cùng Giang Thu Ngư đối diện. 

Giang Thu Ngư trong lòng cả kinh, bánh sữa trong miệng còn chưa kịp nuốt đã mắc ở cổ họng, xém chút nghẹn chết nàng.

"Khụ khụ!"

Nàng ho khan vài tiếng, Tinh Oánh đang canh giữ ở ngoài cửa lập tức vọt vào, "Tôn thượng!"

Nàng cũng giống như Giảo Nguyệt, đều là thị nữ mà Ma Tôn tín nhiệm nhất, bình thường phụ trách chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của Ma Tôn. 

Hiện tại Giảo Nguyệt bị Giang Thu Ngư phái đi dạy dỗ Lâm Kinh Vi cùng Phó Tinh Dật, bên ngoài Thanh Sương điện chỉ có một mình Tinh Oánh.

Giang Thu Ngư cố gắng nuốt xuống chiếc bánh trong cổ họng, nàng vỗ ngực hít một hơi thật sâu, dường như không nhận ra cảnh tượng này trong mắt Tinh Oánh hoạt sắc sinh hương* đến cỡ nào.

Bởi vì khó thở quá lâu, trên gò má trắng sứ hiện lên một vệt ửng hồng rõ ràng, đôi mắt hồ ly tràn đầy hơi nước, tựa như làn nước trong veo gợn sóng, đuôi mắt đọng lại một tầng phấn mỏng cùng mồ hôi lấm tấm, hơi thở nặng nhẹ từng chút, chọc cho người ta xương cốt tê dại. 

Tinh Oánh ngây dại, "Tôn thượng, ta......"

Giang Thu Ngư sợ bị thuộc hạ phát hiện vừa rồi mình bị nghẹn thức ăn, chuyện này quá mất mặt!

Nàng phất tay, hắng giọng để che đậy, "Đi ra ngoài."

Tinh Oánh do dự một chút, bắt gặp cặp mắt hồ ly ngậm nước kia, thân thể đột nhiên cứng đờ, vội vàng lui ra ngoài.

Giang Thu Ngư thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì nghe thấy hệ thống ở trong đầu mình cười ầm lên:【 ha ha ha ha ha ha ha ha ha 】

[BHTT][EDIT] Sau khi chết trốn, nữ chính vì ta nhập ma - Nhân Gian Điềm ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ