Chương 59 - Yêu tinh hại người

9.2K 887 34
                                    

Kinh nghiệm làm việc ở nông thôn.

Đúng như tên gọi, chính là phải làm việc tại ngôi làng nhỏ nơi mà bọn họ đang ở.

Nói là đi làm công, nhưng thật ra đổi thành làm việc nhà nông thì hợp lí hơn.

《 Du lịch bất hảo 》gọi là chương trình du lịch nhưng thực chất là đi làm công hành xác chịu khổ khắp nơi, sau khi ghi hình xong 2 tập đầu, dàn khách mời đã chuẩn bị tâm lí từ lâu.

Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không khỏi đổ mồ hôi khi nhìn thấy những đạo cụ nhân viên công tác chuẩn bị sẵn cho họ.

Liềm, gàu xúc p.h.ân, cuốc, xẻng...

"Các khách mời có thể chọn một trong số chúng cho công việc ngày hôm nay."

Các khách mời còn chưa mở miệng, nhưng làn đạn sau khi nhìn thấy mấy thứ này, đã kịch liệt thảo luận.

【 Mẹ kiếp, có thật không... Thật là muốn cho họ ra ruộng làm à 】

【 Chắc là không? Tôi cảm thấy có đi cũng chỉ là giả, chương trình bây giờ đều như vậy, sấm to mưa nhỏ 】

【 Quản ông ta giả bộ hay không làm chi, mấy thứ này là cái gì? Có đại thần nào đến phổ cập kiến thức cho tui với 】

【 9x chỉ biết mỗi liềm và cuốc... Mấy cái khác cũng chưa thấy qua 】

【 10x cái gì cũng không biết 】

【10x?????? 】

【Dbq[1], là tôi già rồi, toàn biết sau 90, không dám nói lời nào 】

(* Dbq/对不起(duìbùqǐ): Xin lỗi.)

【 Có phải tổ tiết mục cố ý không? Bây giờ làm nông còn cần những thứ này sao? Không phải đều dựa vào máy móc sao? 】

【 Cục cưng à, em sống ở khu vực phát triển phải không? những nơi như nông thôn và miền núi có nền kinh tế lạc hậu thật sự cần những công cụ này để làm nông đó 】

Ngày nay, rất nhiều người trẻ không biết những thứ này, nhưng Tôn Nguyệt lớn tuổi hơn một chút lại rất quen thuộc, khi còn nhỏ bà cũng là từ nông thôn mà ra, cầm chiếc liềm trong tay liền cảm thấy xúc động.

"Khi dì bảy, tám tuổi, đã theo các chị cầm liềm ra ngoài cắt cỏ để đổi tiền, lại nói tiếp cũng là nhiều năm rồi dì không xuống đất làm nông."

Cao Tử Quá, phú nhị đại lớn lên trong nhà ấm, nơi nào tiếp xúc qua những thứ này, sau khi nghe Tôn Nguyệt nói, lập tức tò mò cầm một cây gậy sào tre dài có buộc một chiếc túi plastic trên đầu vẫy vẫy trong không khí vài lần.

"Đây là gì?"

Tôn Nguyệt giải thích cho cậu ta, "Đuổi ngỗng, khi còn nhỏ dì có xem họ đuổi bắt chúng."

Cao Tử Quá nghĩ đến con ngỗng ở trước lối vào làng mà cậu ta đã nhìn thấy khi vẽ bản đồ đường đi chi Lâm Yên Nhiên ngày hôm qua, nghĩ đến bộ dạng trắng bệch ngu ngốc của con vật này, đôi mắt cậu ta lập tức sáng lên, "Tôi muốn cái này, tôi muốn đuổi bắt ngổng."

Thấy Cao Tử Quá tự tin như vậy, Lâm Yên Nhiên lập tức nhắc nhở, "Cậu có biết con ngỗng có sức chiến đấu mạnh thế nào không?"

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ