Chương 153

185 20 1
                                    

Chương 153

Edit: Thanh Mục

Cứng lại trong vài giây, Mộc Ngư trở lại bình thường và chấp nhận thực tế.

Sở Dũ còn sửng sốt, giống như là không lấy lại tinh thần, lại giống như đang suy tư, nhìn chằm chằm màn hình tập trung tinh thần.

Mộc Ngư đặt tay lên vai nàng, "Sếp, không sao đâu, có lẽ thật giống như Tiểu Bổng nói, sau khi tìm ra chân tướng, Tiểu Hoài Hoa phán quyết nặng hơn, Sénone mất ngựa không biết được phi phúc, có lẽ cô ấy cũng không muốn người khác biết quá khứ của cô ấy."

Sở Dũ chống tay lên bàn máy tính, chỉ vào màn hình, "Không phải, tôi cảm thấy còn có thể đào sâu."

"Một người đàn ông hơn 70 tuổi?"

Thông tin cho thấy chủ nhân của chứng minh thư này tên là Tưởng Kiến Châu, 70 tuổi, sống ở tiểu khu Uy Ni trên đường Lâm Tuyền Bắc.

Sở Dũ gật đầu, tuy rằng tỏ vẻ khẳng định, nhưng thần sắc mang theo mê mang: "Tôi cảm thấy người già, cũng có hiềm nghi."

"Sở Sở, nếu là bốn năm mươi tuổi còn có khả năng, nhưng bảy tám mươi tuổi, có thể ngay cả điện thoại thông minh cũng không dùng, khả năng trợ giúp Tiểu Hoài Hoa là quá nhỏ, cho dù cô ấy muốn tìm đồng lõa, vì sao phải nghĩ không ra, tìm một lão nhân đọc chữ cũng có thể nhìn không rõ?"

"Cho nên cậu cảm thấy đồng chí Tưởng Kiến Châu này, hoàn toàn không biết?"

Mộc Ngư nhìn hồ sơ giao dịch do ngân hàng đưa ra, "Hẳn là như vậy, kỳ thật tôi cảm thấy dùng phương thức này tìm X, xác suất tìm được tương đối nhỏ, Tiểu Hoài Hoa mặc dù có thẻ ngân hàng, có tài khoản thanh toán, ràng buộc chứng minh thư và số điện thoại, nhưng những thứ này không nhất thiết phải là của X không, cũng có thể là cô ấy ăn cắp thông tin của người khác, để tự mình sử dụng."

Sở Dũ cầm lấy hồ sơ ngân hàng trong tay nàng, ánh mắt đảo qua thời gian, "Tấm thẻ này đã làm được mười ba năm, một mực sử dụng trong thành phố Vọng Giang, nhưng hai tháng trước bắt đầu sử dụng ở nơi khác, địa điểm giao dịch trải rộng trên hai tỉnh thành, thành phố Tỷ Ngọc và thành phố Kim Lăng, điều này cũng tương xứng với quỹ tích của Tiểu Hoài Hoa, có thể khẳng định là cô ấy dùng. Điều này chứng tỏ tấm thẻ này đầu tiên là Tưởng Kiến Châu nắm giữ, sau đó chuyển đến tay Tiểu Hoài Hoa. Nếu như không phải lão nhân chủ động đưa thẻ cho cô ấy, vậy thẻ có thể là bị tiểu hoài hoa nhặt được, nhưng nói như vậy, vì sao hắn không treo mất thẻ?"

"Thẻ của ông ấy vẫn là thẻ dải từ, không được thay thế thành chip, nguyên lý thẻ từ giống như băng cassette, hàm lượng kỹ thuật thấp, lại không có thìa mật, có thể sao chép, có lẽ thẻ của ông lão đã được sao chép, nhưng ông ấy không nhận ra."

"Nhưng sau khi sao chép thẻ ngân hàng, vẫn cần mật khẩu chứ?"

Khóe miệng Mộc Ngư khẽ nhếch lên, thể hiện ra sự thuần thục của "hacker chưa ra mắt": "Thủ pháp lấy mật mã có rất nhiều, hơn nữa người già bình thường thiết lập mật mã tương đối đơn giản, sinh nhật cái gì, liên tục số a, hơn nữa tôi cảm thấy Tiểu Hoài Hoa nếu có năng lực sao chép thẻ ngân hàng của đối phương, cũng khẳng định có năng lực lấy được mật mã."

[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên PhiêuWhere stories live. Discover now