Chương 20

2.6K 177 0
                                    

*Chương này tác phẩm có nhiều tên riêng nên tui xin giữ lại hết ạ!!

Đã rất rất lâu rồi Lisa chưa gặp cô ấy, bởi vậy trong chớp mắt vẫn có chút kinh ngạc, không đáp lại cô ấy.

Người phụ nữ sửa lại mũ của mình, lãnh đạm nói: "Tôi đi ngang qua, thuận tiện đến thăm cậu."

"Định đi thăm Jully à?" Lisa thở dài một hơi, đi lên trước, người phụ nữ gật đầu, giữa lông mày có nét đau buồn thấp thoáng: "Tôi đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng tiếp xúc nhiều nhất vẫn là người Digan, giống như trong truyền thuyết, bọn họ am hiểu bói toán, giỏi ca múa, chỉ là hình như bọn họ không thích bị gọi là người Digan, còn khuyên tôi đừng nói như vậy với dân bản xứ, tốt nhất nên gọi bọn họ là người Roma."

"Phong cảnh xinh đẹp trên thế giới này rất nhiều đấy..."

Chỉ là bên cạnh cô ấy không có người có thể chia sẻ cùng.

"Lên lầu trước đi." Lisa không biết nên an ủi cô ấy thế nào, dù sao lời an ủi rất nông cạn, thật sự không có bao nhiêu tác dụng.

Ba người về tới nơi ở của Lisa, tâm tình của người phụ nữ trông có vẻ tốt hơn, cô quan sát nơi ở của Lisa, còn đùa một câu: "Không ngờ nhà cậu lại sạch sẽ gọn gàng như vậy, không giống một con cún độc thân chút nào."

"Ngồi trước đi, uống trà hay nước? Nói trước nhà bọn tôi không có rượu." Lisa bất đắc dĩ cười nói.

"Nước là được rồi."

Lisa đi vào bếp đun một ấm nước trước, trong phòng khách chỉ còn lại người phụ nữ và Chaeyoung, Chaeyoung vô cùng tò mò mà nhìn cô, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đàn guitar của cô.

"Em là gì của Lisa vậy?" Người phụ nữ tò mò hỏi.

Chaeyoung bị chú ý đến có chút căng thẳng, lắp bắp nói: "Con... con dâu nuôi từ bé, em là con dâu nuôi từ bé của Lisa."

Người phụ nữ xì cười một tiếng, tháo đàn guitar xuống: "Muốn sờ chút không? Cô con dâu nhỏ?"

Gò má Chaeyoung hơi ửng đỏ, thật cẩn thận vươn tay: "Có thể sờ ạ?"

"Đương nhiên có thể." Người phụ nữ đưa đàn guitar về phía trước, Chaeyoung chạm vào, không cẩn thận đụng vào dây đàn, bởi vậy mà phát ra âm thanh kỳ lạ, nàng nhanh chóng rụt ngón tay về, đưa tay ra sau lưng.

Người phụ nữ xoa đầu nàng: "Hát cho em nghe nhé, em muốn nghe gì? Nhạc tiếng Trung tiếng Anh, nhạc Rock nhạc dân gian tôi đều biết."

"Chị biết hát "Trồng mặt trời" không?" Hiển nhiên Chaeyoung vẫn rất thích chiếc đàn guitar kia, nàng nắm góc áo mình, nhỏ giọng hỏi, người phụ nữ không ngờ Chaeyoung lại muốn nghe nhạc thiếu nhi, sau khi sửng sốt một chút thì vẫn ôm đàn guitar bắt đầu tự đàn tự hát.

Giọng cô nghe hơi khàn, loại khàn khàn này không khiến người ta cảm giác thô ráp, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy trầm lắng mà gợi cảm, thanh âm như vậy cho dù là hát nhạc thiếu nhi cũng sẽ không có tính trẻ con, nhưng quả thật dễ nghe.

Nhưng Chaeyoung lại so sánh trong lòng, quả nhiên vẫn là Lisa của nàng vẫn hát hay nhất.

Lúc Lisa cầm ly đi ra từ phòng bếp, người phụ nữ đã hát xong bài Trồng mặt trời, đang ôm đàn hát một ca khúc tiếng Anh, giọng khàn khàn của cô nghe vô cùng dịu dàng, thậm chí dịu dàng đến khiến người ta cảm giác có chút buồn bã.

[LICHAENG] [COVER] Ảnh Hậu Bảo Cô Ấy Chưa Có Đối TượngWhere stories live. Discover now