one shot

296 19 0
                                    

Đoạn hành lang lắm người qua lại, học sinh đi tới đi lui để chuẩn bị đến giờ vào lớp, Jihoon sau khi tạm biệt Wonwoo thì cũng bước nhanh về lớp học của mình, một buổi sáng đầu thu mát mẻ, chẳng phải hôm nay hợp với một ngày đi chơi hơn là đi học sao? Jihoon nhủ thầm, chân tiến đến chỗ ngồi của mình. Cậu kéo ghế và ngồi xuống, đưa tay vào ngăn bàn lấy ra một hộp sữa dâu rồi chọc ống hút vào bao bì và tiến hành xử lý nó! Giống như một thói quen, hôm nào cũng vậy, luôn có một người ở đây...!

Jihoon không nhớ rõ đó là bao giờ, có lẽ là khi cậu vừa bước chân vào cổng trường cấp 3, 16 tuổi, Jihoon trải qua cú sốc đầu tiên bằng hình ảnh một cậu thanh niên cao hơn cậu phân nửa cái đầu, đôi mắt híp cùng điều cười hờ hệch nhảy ra trước mặt và nói có tình cảm với cậu? Jihoon lúc đó đã nghĩ tên này bị điên rồi, ấy vậy mà tên đó bị điên thật, giữa sân trường cả ngàn con mắt đổ dồn về phía họ, tên kia một mực tuyên bố sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu đồng ý và hẹn hò với hắn ta, Jihoon cố lơ đi, thật ngại quá, mới vào trường chưa được 30 phút đã gặp chuyện thần kinh.

Thoáng một cái, bây giờ Jihoon đã là sinh viên lớp 12, các đàn anh đàn chị năm đó chứng kiến mọi việc nay cũng đã ra trường hết, nhưng mà xem ra người kia cũng không quên!

Tên thần kinh đó họ Kwon, tên Soonyoung, là một học sinh lớp chuyên xã hội, ban đầu cậu cũng không tin đâu nhưng nhìn cái bộ dạng văn vở của tên đó mỗi khi viện cớ lại gần cưa cẩm cậu thì đúng là đất nước này đã bỏ lỡ một đại thi hào. Lời văn bay bổng, ngôn từ cũng rất hay chỉ có điều trong mắt Jihoon đều trở nên thật sến, sến đến chảy nước, sến đến rợn cả người.

- Jihoon à, tôi thích cậu!

Soonyoung lại nói, hắn nói câu này mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đến báo cho Jihoon biết rằng hắn vẫn đang thích cậu! Jihoon nghe đến phát chán mà hỏi lại hắn xem hắn có câu nào khác để bày tỏ tình cảm không thì hắn vội đáp:

- Jihoon à , tôi yêu cậu!

Những lúc như vậy Jihoon chỉ biết bất lực thôi, chỉ xua tay một cái, xác nhận cậu đã nghe thấy rồi lại nhắc hắn tiếp tục làm bài.

Jihoon thật ra cũng thích hắn, ừ thì suốt 2 năm liền, hắn vẫn nhiệt huyết cưa cẩm làm Jihoon siêu lòng lúc nào không hay? Soonyoung cũng không quá tệ hay nói đúng hơn là quá điên như Jihoon nghĩ hồi đầu chỉ là hắn có quá nhiều mãnh liệt nên phải để lộ ra ngoài chứ nhiều lúc hắn cũng làm mấy cái trò bí mật khiến Jihoon không khỏi thích thú.

Cả hai tiếp tục ngồi làm bài trong thư viện, Jihoon không nghĩ quá nhiều đến chuyện này, cậu cũng không ngại cho hắn biết cậu cũng thích hắn, chỉ là cậu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, có chăng đây là một đòi hỏi quá đáng, cho hắn biết trước kết quả đồng thời bắt hắn không được ngừng việc hắn đang làm?

Soonyoung ban đầu thì trông vẻ bất công lắm, nhưng sau cũng thì vẫn chấp nhận, hắn đồng ý và tiếp tục theo đuổi Jihoon như trước đây, vì hắn có cảm giác có một lý do đằng sau cái quyết định này của cậu, hắn tôn trọng điều đó vì ít nhất bây giờ cậu cũng cho hắn một câu trả lời cụ thể rằng cậu cũng thích hắn!

BB-B || SOONHOONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ