7.EM COI CHỊ LÀ TRÒ ĐÙA??

258 24 2
                                    

Về đến nhà, Wonyoung liền đi lên phòng luôn mà không nói gì. Yujin thấy lạ, cô đi lên phòng nàng gõ cửa nhẹ.

- Wonyoung à! Em không định ăn cơm sao?_(Yujin)

- Em không ăn, chị xuống dưới đi._(Wonyoung)

"Em? Wonyoung đang xưng hô em với mình sao? Yujin ơi có phải đang mơ không?" Yujin bất ngờ vì Wonyoung thay đổi cách xưng hô với mình. Cô vui lắm, vui không gì có thể tả nổi. Yujin đi xuống nhà với vẻ mặt tươi tỉnh, nhưng cô đâu biết rằng trên phòng đang có một con thỏ buồn ủ rũ.

Wonyoung đứng trên cửa sổ nhìn xuống sân, Yujin đang vui vẻ tưới cây. Bất giác môi nàng nở nụ cười "từ bao giờ em trở nên thích một người làm vậy? Từ bao giờ em lại đi thích một người em cực kì ghét cơ chứ? Yujin chị là gì vậy? Tại sao lại khiến em như vậy?" Có lẽ từ hôm nhìn thấy Yujin ngủ Wonyoung đã rung động trước vẻ đẹp của cô. Lúc nào trong đầu nàng cũng có hình bóng của cô, nàng ghen khi cô tỏ vẻ ra thân thiết với Minju, nàng không thích chút nào.
.
.
.

Yujin tười cây xong, cô đi xuống phòng bếp thấy mọi thứ trên bàn còn nguyên.

- Em ấy chưa ăn gì sao?_(Yujin)

Cô lấy bát múc một ít súp bê lên phòng Wonyoung. Đứng trước cửa phòng, cô gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Cô nhắm chặt mắt mở cảnh cửa ra, bên trong là một em thỏ đang ngủ. Yujin đi vào đặt bát súp lên bàn, đi lại giường Wonyoung khẽ gọi:

- Wonyoung à! Dậy ăn ít gì đi em._(Yujin)

Không thấy Wonyoung phản ứng gì, cô lay nhẹ người nhưng vừa động vào người Wonyoung, Yujin liền cảm thấy người Wonyoung có chút nóng. Cô đưa tay lên trán em.

- Sao em lại sốt thế này?_(Yujin)

- Wonyoung! Wonyoung à! Dậy ăn cháo rồi uống thuốc mau lên._(Yujin)

Do nghĩ nhiều nên Wonyoung đã sốt từ lúc nào không hay, Nàng cựa nhẹ người.

- Ưm...chị đi ra đi...em muốn ngủ._(Wonyoung)

- Nhưng em phải dậy ăn chút gì đã rồi ngủ._(Yujin)

Yujin đỡ Wonyoung dậy, nàng dù rất mệt nhưng cũng nghe theo lời cô ngồi dậy ăn chút gì đó. Yujin lấy bát súp trên bàn rồi cô đi lại giường nhẹ nhàng đút từng thìa súp cho Wonyoung. Nàng để ý từng hành động của cô, thật nhẹ nhàng, thật ấm áp đúng như lời Minju nói.

Ăn một lúc cũng hết bát súp, Yujin chuẩn bị đứng dậy đem bát súp đi dẹp, Wonyoung đưa tay nắm lấy áo cô.

- Chị ôm em ngủ được không?_(Wonyoung)

- H..hả? Ô...ôm em ngủ sao?_(Yujin)

Cô có nghe nhầm không vậy? Wonyoung đang bảo cô ôm nàng ngủ sao?

- Ừm, chỉ một chút thôi._(Wonyoung)

Yujin nghe theo lời nàng, đặt bát lên bàn rồi leo lên giường nằm xuống. Wonyoung rúc vào lòng Yujin, kéo tay cô đặt lên èo mình, mặt úp vào ngực Yujin. Cô bất động, tim đập thình thịch, mặt Yujin đỏ bừng. Wonyoung ngước lên nhìn Yujin.

- Sao tim chị đập nhanh vậy?_(Wonyoung)

- À..à không...không sao đâu. Em ngủ đi._(Yujin)

Wonyoung không nói gì nữa, nàng rúc vào lòng cô. Mùi hương trên cơ thể Yujin thật thơm, nó khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu. Chỉ trong 10p Wonyoung đã chìm vào giấc ngủ, Yujin ngắm nhìn gương mặt em "Wony à! Em có đang gieo cho chị hi vọng rồi dập tắt nó không? Có khi nào em đang muôn đem chị ra làm trò đùa của em không?" Yujin hôn nhẹ lên trán Wonyoung rồi từ từ rời khỏi người nàng.
.
.
.

Sáng hôm sau...

Yujin đã dậy từ rất sớm, hôm nay trước khi đi làm cô có nấu riêng cho Wonyoung một bát chào gà tẩm bổ. Wonyoung ngủ dậy, nàng nhớ mùi hương trên cơ thể chị, nó thật dễ chịu.  Sau khi ăn xong bát cháo Yujin nấu, nàng đến công ty của gia đình mình là công ty Y&W-một công ty thời trang nổi tiếng.

Wonyoung bước vào công ty đã thu hút được mọi ánh nhìn. Đang đi Wonyoung vô tình va vào một cậu thanh niên, cậu ấy nhìn Wonyoung cười rồi xin lỗi:

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, em có sao không?_(cậu thanh niên)

- Dạ em không sao._(Wonyoung)

- Em đến tìm ai à?_(cậu thanh niên)

- Em đến tìm chị Yuri, chị ấy làm việc ở phòng nào ạ?_(Wonyoung)

- Phó tổng đang đi họp, trong lúc chờ anh có thể dắt em đi tham quan công ty được chứ?_(cậu thanh niên)

- Dạ được ạ, mà anh tên gì?_(Wonyoung)

- Anh tên là Chung Haemin, còn em?_(Haemin)

- Em là Jang Wonyoung._(Wonyoung)

- Tên em thật đẹp._(Haemin)

- Em cảm ơn._(Wonyoung)

- Chúng ta đi thôi._(Haemin)

Haemin dắt Wonyoung đi tham quan công ty. Khi cả hai đi tìm gặp Yuri thì cô có việc gấp nên đã đi về trước.

- Để anh đưa em về được không?_(Haemin)

- Vậy thì phiền anh quá._(Wonyoung)

- Không có phiền đâu, chúng ta đi thôi._(Haemin)

Haemin cùng Wonyoung rời công ty để về Jang gia.
.
.
.

Yujin đã về nhà, cô mệt mỏi ngồi ra ghế. Đang nghỉ ngơi, cô nghe bên ngoài có tiếng xe ô tô. Yujin nghĩ đó là xe của Yuri, cô chạy ra ngoài mở cổng nhưng đập vào mắt cô là một người con trai cao ráo, lịch lãm và đẹp trai đang mở cửa xe cho Wonyoung. Yujin tức lắm, nhưng cô không có quyền ghen, Wonyoung không là gì của cô cả. Yujin vẫn ra mở cổng nhưng ánh mắt cô trở lên lạnh lùng. Wonyoung tạm biết Haemin rồi quay trở vào nhà, vừa quay đầu lại nàng đã thấy Yujin đứng đó. Wonyoung rất muốn giải thích cho Yujin rằng Haemin chỉ có ý đưa nàng về nhà nhưng Yujin quay lưng đi. Trước khi đi Yujin nói:

- Em chỉ đang coi chị là trò đùa thôi đúng không Wonyoung? Chị xứng đáng bị như vậy à? Nếu em muốn đem chị ra làm trò đùa thì em thành công rồi đấy._(Yujin)
...

______________________________________

( Sắp có biến rồi đây!!)

Chúng Ta Về Bên Nhau Được Không?[Annyeongz]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum