Ngoại truyện 3: Thời không song song (4)

8.1K 322 72
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

9.

"Anh Thần, anh có thể đừng thích người khác được không. Em sẽ trưởng thành thật nhanh, anh đợi em thêm một chút đi..."

Quyền Hoa Thần chợt tỉnh lại từ trong giấc mơ, hắn hoảng hốt vài giây mới nhận ra giờ phút này mình đang ngồi trên máy bay trở về thành phố A từ nước D. Trong loa phát thanh đang nhắc nhở máy bay sắp hạ cánh, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn dựng thẳng ghế ngồi.

Quyền Hoa Thần nhìn điện thoại, bây giờ chưa tới 4 giờ chiều, hắn thở phào nhẹ nhõm, cố gắng xoa dịu những lo lắng trong giấc mơ nhưng không có hiệu quả.

Nửa giờ sau, máy bay hạ cánh, Quyền Hoa Thần ngồi lên xe đưa đón. Xe đưa đón không đủ chỗ ngồi, một vài sinh viên mới tốt nghiệp đứng ở sau ghế ngồi của Quyền Hoa Thần, ríu ra ríu rít nói về chuyện tìm việc làm, khiến cho Quyền Hoa Thần không khỏi nhớ tới Khang Chước. Cậu đã được học thẳng lên nghiên cứu sinh thành công ở lại đại học A, ba năm kế tiếp sẽ tiếp tục theo Lưu Minh làm nghiên cứu.

Nhưng mà những điều này đều không phải chính miệng Khang Chước nói cho hắn biết. Khang Chước thích chia sẻ tất cả những hoạt động trong cuộc sống lên vòng bạn bè, mỗi ngày đăng ít nhất một bài, Quyền Hoa Thần sẽ thông qua những bài đăng này biết được tình hình gần đây của cậu. Hôm qua Khang Chước còn kể khổ trong vòng bạn bè, nói phải sửa luận văn tốt nghiệp đến sứt đầu mẻ trán.

Chỉ là Khang Chước cũng không biết hôm nay hắn về nước, Quyền Hoa Thần cố ý bảo Chu Viện đừng nói cho cậu biết.

"Mấy ngày nữa là em ấy sẽ bảo vệ, gần đây đang bận sửa luận văn, dù sao cũng sẽ gặp mặt, không cần phải gấp gáp trước một hai ngày." Quyền Hoa Thần giải thích với Chu Viện như vậy.

Lời này có vài phần thật vài phần giả, chỉ có trong lòng Quyền Hoa Thần là hiểu rõ nhất.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn tháng sáu nóng như thiêu đốt, không hề giống với đêm đông ba năm trước một chút nào. Nhưng Quyền Hoa Thần vẫn như mọi lần không thể kiềm chế bản thân mà rơi vào trong hồi ức, nghiền ngẫm lại cuộc đối thoại giữa hắn và Khang Chước hết lần này đến lần khác, liên tục giằng xé qua lại giữa lý trí và cảm xúc.

.

Ba năm trước trong phòng làm việc của Quyền Hoa Thần, Khang Chước dường như đã khóc hết toàn bộ nước mắt mà cậu tích góp trong mấy năm qua.

Lần trước Khang Chước khóc như vậy trước mặt hắn là khi mẹ cậu qua đời, Quyền Hoa Thần không dám nghĩ lại lời nói và hành động của mình trong khoảng thời gian đó đã tạo ra bao nhiêu tổn thương cho cậu.

Nhưng Quyền Hoa Thần biết mình không thể không làm như vậy.

Hắn đã đồng hành cùng Khang Chước suốt 10 năm, coi Khang Chước như em trai mà dạy dỗ. Hắn tự tay định hình tính cách và tam quan của cậu, tự hào về thành tựu của cậu, chữa lành vết thương cho cậu, cùng cậu trải qua vô số những ngày đêm vui buồn. Bọn họ chia sẻ cuộc sống với nhau, từ lâu đã khắng khít không thể tách rời.

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ