Guria- On2eus -Benker

2.5K 123 7
                                    

Minhyung tắt stream rồi ngồi thừ người ra một lúc lâu. Anh cảm giác... khá trống rỗng. Sau trận cả nhóm có đi nhậu, anh uống khá nhiều, mấy đứa nhóc kia cũng uống. WooJe nó mới bệnh dậy, Oner lo cho nó nên anh với Oner dìu nó về phòng trước. Minseok, Sangheok hyung vẫn ở lại nhậu thêm một lúc. Minhyung thở dài đứng dậy định đi tắm thì cửa phòng mở ra. Phòng của Minhyung chỉ có Minhyung có thẻ, còn thẻ thì hay ở trong túi áo Minseok. Người bước vào là Minseok, cậu người yêu bé nhỏ của anh.

"Mindong à..." Minseok ngước mắt ướt đẫm nhìn Minhyung. Bạn trai của nó... hôm nay bạn trai nó làm tốt lắm luôn. Xong ván 3 nó không ngại mà nhảy cẫng lên choàng vai anh. Cứ ngỡ sau ván năm sẽ ôm nhau thêm một lần nữa... ai ngờ đâu

"Minseokie dựa vào anh nào, bạn uống đã chưa?" Minhyung tới ôm dáng người nhỏ nhắn đang sắp ngã xuống đất.

"Muốn uống thêm, nhưng không thấy bạn đâu nên em với Sangheok hyung cũng giải tán" Minseok dụi mặt vào bờ ngực rộng của anh.

"Bengi-nim chăm anh ấy à?" Minhyung ôm bạn lên giường tháo vớ và giày ra. Chắc lát nữa tỉnh rượu mới tắm được.

"Ừa... luôn vậy mà" Minseok nhoẻn miệng cười nhìn người yêu. Rốt cuộc thì người con trai này yêu cậu tới bao nhiêu. "Mindong à... ôm em với" Mắt Minseok ứa ra từng giọt, hai tay run rẩy giơ lên hướng về Minhyung.

Minhyung không nhanh không chậm tiến tới ôm lấy cả người của Minseok. Bàn tay rộng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang run rẩy từng đơt. "Minseokie của mình... chúng ta làm tốt rồi"

"Hic.. Mindong à... Mindong à... Lee Mindong..." Minseok nức nở gọi tên người yêu. Mặt nó cọ loạn vào áo thi đấu của Minhyung. Xạ thủ nó đã chịu bao nhiêu thứ từ hè tới hiện tại. vậy mà...

"Ơi, Mindong đây" Minhyung cười nhẹ vuốt ve bờ lưng của Minseok. 

Một tối đó Minseok rầm rì tên của Minhyung như một chấp niệm. Minhyung biết Minseok muốn nói gì. Anh quen nó đủ lâu để hiểu cái đầu nhỏ này nghĩ gì. Minseok muốn bảo "Mindong à, năm sau mình cùng nhau nâng cúp nha" nhưng quá khứ của nó làm nó không nói ra thành lời.

"Minseokie của mình, trân quý của mình. Năm sau mình nâng cúp cùng nhau nhé"

Minhyung nhìn sâu vào đôi mắt đã khóc đến sưng húp. Minhyung vừa nói dứt câu thì Minseok vỡ òa, nó bật khóc ra từng tiếng. Bọn nó đã trình diễn một bộ mặt hào nhoáng cho kì chung kết thế giới này, và điều này không phải may mắn, tất cả dựa vào sự cố gắng và chăm chỉ . Nên là, năm sau nhất định sẽ làm được.




"Wooje à, dậy uống thuốc đi" HyunJun cầm vỉ thuốc và ly nước đi tới bên giường WooJe.

Thằng bé còn cảm trong người. Đêm mấy hôm trước nó tập luyện khuya quá nên về phòng trễ. Thời tiết ở đây lại không quen thành ra nó cảm lạnh, đi quay với đội không được. Thành ra ảnh hưởng ít nhiều tới trận hôm nay.

"Hyung..."Wooje nhìn trần nhà. Gọi HyunJun với giọng nghẹt mũi mỗi lần cảm.

"Ò"

"Hyung"

"Ò"

"Hyung"

"Ơi"

"Team hôm nay thua do..."

"Gần thắng mà, lần sau sẽ thắng. Nhé! Giờ uống thuốc rồi ngủ đi" HyunJun nhẹ nhàng cắt lời nó.

"Hyung..." WooJe tháo kính mắt lau những giọt nước mắt trực trào. Mọi lần nó làm rất ổn mà... tại sao...

"Wooje ngoan nhé. Mọi người đều thương em cả" HyunJun ôm đứa nhỏ nhà mình an ủi.

Sau trận năm HyunJun ngó qua thằng bạn cùng phòng thấy nó nức nở liền chạy qua coi nó sao. Quên mất bạn nhỏ nhà mình lại thẫn thờ đứng một góc nhìn. Một lát sau mới có Sang heok hyung lại vỗ về nó. Anh bảo nó "Làm tốt rồi" Nó lắc đầu nhẹ không nói gì. Mắt nhìn trân trân đối thủ nâng cái cúp. Cái cúp đáng lí đã rất gần với đội của nó... Khi staff và quản lí đội lên vỗ về WooJe thì nó mới trào ra từng giọt nước mắt đầu tiên trong năm. MSI, lẫn LCK hè, tới tận thế giới, mọi thứ với nó như một vòng lặp khó thoát.

Cái mệt và rượu dần làm Wooje rơi vào mộng mị. HyunJun nhìn thằng nhóc mình yêu thương rồi anh đưa tay lên che mắt. Lúc này, HyunJun mới lặng lẽ khóc. Ai cũng có cái kết có hậu,  chắc sớm tới lượt anh mà nhỉ...





"Sangheok à, em ổn không đấy?" Bengi lặng người nhìn thân hình gầy gò phía trước.
"Hửm? Ổn chứ" Sangheok vẫn bước đi đều đều.
"Này..."Bengi bước nhanh lại gần nắm tay bàn tay khẳng khiu kia. Bàn tay anh đã quen thuộc sau những lần đập tay trước và sau trận đấu.
"Nào. Đâu phải lần đầu, hơn nữa đội đã làm rất tốt mà. Phải không coach-nim?" Sangheok cười cười nói.
"Vậy... năm sau?" Bengi khẽ hỏi.
"Hửm? Em vẫn đang suy nghĩ" Sangheok nghiêng đầu bảo. Khóe  miếng mèo nhếch lên theo thói quen
"Thật tình. Tụi nhỏ có năng lực lắm, chỉ thiếu người dẫn dắt thôi" Bengi ngụ ý nói.
"Có anh còn gì" Sangheok quay qua đụng vai người đã đi theo mình nhiều năm
"Thằng nhóc này. Em biết rõ vì sao anh vẫn ở đây mà" Bengi cười khổ. Bao năm mà thằng nhóc này vẫn thế. Biết trêu người lắm.
"Cứ nghỉ ngơi đi đã. Năm nay vất vả rồi~" Sang Heok vươn vai. Ây dà muốn đi tăng hai ghê.
"Bae SeongWoongie~ đi tăng hai nào" Lee Sang Heok bỗng dưng hóa mèo.
Bengi lắc đầu cười khổ, con mèo bợm rượu này. Thôi thì ít nhất tâm trạng thằng nhóc đã phấn khởi hơn xưa rất nhiều.
Và năm sau chắc sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

P/s: Hello reader thương mến. Hành trình năm nay của T1 2022 đã kết thúc, thật ra đây là một năm có thể nói tích cực là ổn khi mà những đứa nhóc được đôn lên đánh chính đã giành được Quán quân mùa xuân, Á Quân MSI, Hè, CKTG. Có thể năm sau chúng ta được Quán quân hết thì sao? Mình tin là có thể. Thế nhé. Đau buồn nào cũng hết thôi~ 5ting

Vài câu chuyện nhỏ về các Couples nhà T1 [Guma x Keria][Oner X Zeus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ