CHƯƠNG 2

199 11 0
                                    

Cố Lê Chu mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, chậm rãi ngáp một cái, biểu tình lười biếng co mình ở trong chăn.

Ở trên giường đợi chốc lát, cô mới tìm được và mở di động ra lục lọi thông tin, quả nhiên thấy được một cái ghi chú lưu dãy số của Lưu quản gia, đầu ngón tay động động không chút do dự mà gọi qua số đó.

Di động thực mau được bắt máy, thanh âm là một lão nhân với giọng ôn hòa thân thiết:

"Tiểu thư, có chuyện gì sao?"

"Ân, phiền toái bác Lưu giúp tôi đem một ít quần áo mới đến đây, không cần phải là màu hồng nhạt, cụ thể liền tham khảo quần áo bình thường nữ sinh hay mặc là loại gì, lát nữa tôi liền phải mặc."

"Tốt, tiểu thư."

Nhà giàu làm việc thật là nhanh nhẹn a.

Cố Lê Chu xốc chăn lên đi xuống giường, rót ly nước bưng đi đến ghế ngồi được treo ở ban công.

Tầng không trung trên đỉnh đầu lan tràn màu lam nhạt, sạch sẽ đến không có một tia tạp chất, làm cho con người cảm thấy tâm tình bình tĩnh đến lạ lùng.

Cái miệng nhỏ của cô uống nước, tay cầm di động chơi, trên màn hình tràn đầy tin tức của Bạch Khuynh Ngôn.

Nữ chủ yêu thích đóng phim a, thế thì chính mình liền tìm kịch bản tốt đưa qua cho nàng xem thử. (Chỗ này là "đi bái" bản thân không hiểu lắm nên dịch đại)

Trợ lý của nguyên chủ ở công ty hình như gọi là Lâm Lâm, hiện tại ở dãy số của người này, đã nhắn cho một tin nhắn: Chọn mấy cái kịch bản tốt ra đi, đợi lát nữa tôi tới công ty lấy.

Đại khái là làm lão bản nên được quan tâm mà đặt tiếng chuông báo, cho nên nàng ta thật mau liền nhắn lại được: Tốt, Cố tổng.

Được rồi, an bài xong!

Cố Lê Chu ngồi đủ rồi vừa định xuống lầu ăn một chút gì, liền nghe được tiếng đập cửa, cô đi ra mở cửa liền sợ ngây người.

Ngoài cửa có đến tám chín người mặc trang phục hầu, mỗi người trong tay đều đem theo hai bộ quần áo, dọc theo thành một loạt, người giúp việc với bộ dáng hăng hái làm việc. (Chỗ này cũng không hiểu lắm:(()

Mà người gõ cửa lại là lão nhân mặc toàn thân tây trang màu đen, này chắc là Lưu quản gia a, chỉ thấy ông lộ ra bộ dáng gãi đúng chỗ ngứa mà tươi cười, nói: 

"Tiểu thư, quần áo mà người muốn đã tới rồi."

Cố Lê Chu nội tâm liên tục thán phục, vì phải gắn bó với bộ dáng của đại tiểu thư này, cô liền thập phần bình tĩnh mà gật đầu nói:

"Ân, rất nhanh."

Ai có thể nghĩ đến đời trước của cô sống đã 25 năm nhưng trúng vé số còn chưa phát sinh qua, hiện tại thế mà lại biến thành người hào môn, đột nhiên nhìn đến cảnh tượng hạnh phúc này trong lòng cô có chút hoảng hốt.

Cô thật sự đã xuyên thư, không còn được trở về nữa.

Nghĩ đến lời hệ thống đã nói, ở thế giới thực cô đã bị tai nạn xe cộ tử vong rồi, nhưng chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ là có thể về lại thế giới thực mà bản thân liền còn sống sót, thế này cô lại có động lực làm nhiệm vụ.

[BHTT - EDIT] XUYÊN THƯ THÀNH NỮ XỨNG HÀO MÔN GÁNH VÁC NỮ CHỦ - Độ ThiểnWhere stories live. Discover now