Chương 145: Nội tâm Giang Lân sụp đổ

95 20 0
                                    

Chương 145: Nội tâm Giang Lân sụp đổ

Dịch + Edit: Raucangcua

Buổi chiều ở Thượng Hải trở nên vô cùng oi bức.

Giống như một cái lò hấp, hơi thở của mọi người đều trở nên ngột ngạt.

Răng rắc!

Vào lúc sáu giờ, có một tia chớp trên bầu trời, sau đó là một cơn giông.

Trong phút chốc, tình thế thay đổi bất ngờ, gió nổi lên đột ngột, mây đen bao trùm cả thành phố.

Mười phút sau.

Ái chà!

Trời mưa như trút nước!

Toàn bộ thế giới đều trở nên thông suốt.

Đến 7h30, bên ngoài trời vẫn mưa, Dương Triếp cầm ô liền ra cửa.

Kết quả vừa ra khỏi chung cư, chỉ gặp một chiếc Audi đậu trước tòa nhà.

Trương Diệu Úy vội vàng từ trên xe bước xuống, mở cửa sau xe ra.

"Dương tiên sinh, mời!"

Dương Triếp hơi kinh ngạc, nhưng đối phương bên kia nếu đã đến, cũng không tiện từ chối liền gật đầu lên xe.

Trương Diệu Úy đóng cửa xe, sau đó quay trở lại xe bắt đầu rời đi.

Bọn hắn rời đi thời điểm, có một cô gái đang ướt sũng đứng ở tầng dưới, chính là Dương Triếp hàng xóm Chu Văn Yên.

Cô nhìn Audi rời đi như một giấc mơ.

Một cái nhỏ bảo an còn có xe đặc biệt dùng đưa đón? Vẫn là Audi A8, hơn nữa cái kia biển số chỉ sợ hơn mấy trăm vạn a? Chẳng lẽ anh ta là một thiếu gia nào đó đang trải qua cuộc sống làm bảo vệ sao?

Trời ạ!

Chu Văn Yên không khỏi rùng mình một cái.

Xe nhanh chóng lái đến Phong Cảnh Thủy Ngạn, Tôn Kiêu đang ngồi nghe nhạc trong phòng bảo vệ. Nhìn thấy chiếc Audi biển số 16666 chạy tới, trên mặt lập tức nở một nụ cười.

Tô Hề chuyển tới đã được mấy ngày, Tôn Kiêu cũng thuận quan hệ. Tô Hề là con gái của Trương Quỳnh Vân, Trương Quỳnh Vân là giám đốc của Thượng Hải Sáng Tạo Khoa học Kĩ thuật, Trương Diệu Úy là em trai của cô. Nhưng Tôn Kiêu không biết chồng của Trương Quỳnh Vân là ai, có nhiều ý kiến ​​khác nhau trên mạng cho rằng Trương Quỳnh Vân là chưa lập gia đình đã có con, cũng có bài viết nói Tô Hề là nhận nuôi.

Dương Triếp nói lời cảm ơn từ trên xe bước xuống, liếc Tôn Kiêu nói " Trở về đi".

" Ta kỳ thật trở về cũng không có việc gì, sớm biết điện thoại cho anh bảo anh đừng đến."

" Đi, trở về đi" Dương Triếp thản nhiên nói.

Năm phút sau, Tôn Kiêu gọi một chiếc taxi rời Phong Cảnh Thủy Ngạn.

Dương Triếp liếc nhìn đồng hồ, còn kém mười phút đến tám giờ, nghe bên ngoài mưa tanh tách, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười nham hiểm.

" Bốn giờ, các ngươi còn có thể tạo ra kỳ tích sao? Nếu như không thể, vậy còn không mau ngồi xuống xem trực tiếp tử vong a!"

[ EDIT-từ chương 131] HỆ THỐNG LIVESTREAM TỬ VONGWhere stories live. Discover now