Chương 37: Tức phụ nhi tức giận

1.1K 75 0
                                    

Lee Taeyong một đường phóng như bay chạy đến bệnh viện gần nhất.

Cái té lộn mèo kia của Na Jaemin cũng không nhẹ, cằm lại được khâu thêm mấy mũi, máu dính lên quần áo, trăm phần trăm là sẽ lưu lại vết sẹo.

Lee Jeno cũng không dám rời đi nửa bước.

Sự quật cường của Na Jaemin xem như là hắn đã được kiến thức, nếu như một ngày kia hắn vào tù, Na Jaemin tuyệt đối sẽ cho hắn nhìn thấy thi thể của mình trước.

Từ bệnh viện đi ra đã quá nửa đêm, bốn người tìm một cái nhà trọ đối phó qua một đêm.

Lúc chia gian phòng, Lee Taeyong suy nghĩ hồi lâu, Lee Jeno nắm lấy tay Na Jaemin, nhìn đại ca: "Không cần nhìn em, em sẽ không chạy."

Lee Taeyong gật gật đầu. Kang Mina cũng đặc biệt yên tĩnh, cầm lấy chìa khóa rồi đi lên lầu, không nói với ai bất cứ câu nào.

Lee Jeno lấy chút nước ấm lau mặt cho Na Jaemin, cũng lau đi vết máu còn dính lên da.

Khăn mặt còn chưa đụng tới mặt, đã bị Na Jaemin đánh rơi, lại cho thêm một cái tát rồi rút tay về.

Lee Jeno bị cậu đánh làm cho tỉnh mộng.

Bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng bị người nào đánh như vậy, đối phương lại là Na Jaemin, trong chốc lát Lee Jeno không kịp phản ứng lại.

Na Jaemin cũng không cho hắn có thời gian để phản ứng, bàn tay lại đổ ập xuống mà tiếp tục đánh, trong tay mò được cái gì thì đánh cái đó. Lee Jeno mắt thấy cậu nắm được gạt tàn thuốc thủy tinh trên đầu giường, vội vàng nhắm chặt mắt, rụt cổ lại chờ đau đớn kia hạ xuống.

Nhưng mà thật lâu lại không cảm nhận được gì.

Lee Jeno mở một con mắt liếc trộm, Na Jaemin giơ cái gạt tàn thuốc lá kia, nhìn hắn khóc lên.

Rốt cuộc vẫn không đành lòng đập hắn.

Na Jaemin xụi lơ ở trên giường, khóc không kềm chế được, trong tay còn siết chặt cái gạt tàn thuốc lá không buông.

"Lee Jeno... Lee Jeno cậu.. Quá... Quá độc ác... Bỏ lại người ta.. Sao có thể..."

Cằm cậu bị thương nên ảnh hưởng đến nói chuyện, phát âm rất kỳ quái, thế nhưng Lee Jeno không thể cười nổi.

"Cậu làm sao... Sao tớ...bàn giao với dì..."

"Sao tớ... nói với bà nội... Nói cậu đi giết người ... Cậu bảo tớ phải nói sao.. Cậu dạy tớ đi...!"

Lee Jeno nói không ra lời, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành nấm đấm. Na Jaemin khóc lóc một lúc lại chui vào ***g ngực của hắn, đầu vẫn luôn dụi vào ngực hắn.

Trong tầm mắt Na Jaemin mơ hồ nhìn thấy hai tay Lee Jeno hơi run lên, nắm đến khớp xương cũng trắng bệch. Cậu vứt cái gạt tàn thuốc lá đi, dùng bàn tay mình bao lấy bàn tay hắn.

Lee Jeno cúi thấp đầu, đem mặt vùi vào hõm vãi Na Jaemin.

"Nana... Tôi không có mẹ..."

Hai tay Na Jaemin dọc theo cánh tay hắn chuyển lên trên, đem đầu của Lee Jeno đặt lên trên vai mình.

Cũng giống như Lee Jeno từng làm với cậu trước đây.

[NoMin] [Cao H] Thời kỳ dục vọng của thiếu niênWhere stories live. Discover now