Chương 30: Khuyên học

186 6 3
                                    

Edited by Raine Wu - rainewu.wordpress.com

-----------

Màn đêm dày đặc, bầu không khí tĩnh mịch. Nghiêm Diệc Sơ ngửi thấy hương gỗ nhẹ, làm nhịp tim của cậu như bị ngừng lại một nhịp.

Đệt.

Sao hơi giống phim thần tượng vậy.

Nghiêm Diệc Sơ vô thức sờ chiếc mũ trên đầu mình, ánh mắt né tránh nhìn Cận Sầm rồi trả lời.

"Bình thường mà Sầm ca, trùng hợp thôi."

Cậu căng thẳng khẽ vuốt vành mũ để cho mình bình tĩnh lại. Trong lòng có chút khó hiểu—tại sao Cận Sầm lại đến cho mũ cho cậu cơ chứ?

Cận Sầm liếc nhìn cậu, hệt như biết cậu đang nghĩ gì, một tay cầm Coca, tay kia chỉ vào trong con hẻm.

Giọng cậu ta mang vẻ chế giễu: "Thầy tiểu Nghiêm, tôi sợ anh bị phát hiện nên mới ngụy trang cho anh."

......

Nghiêm Diệc Sơ nghĩ đến Kỳ Dương với Trần Nghị ở bên kia nên càng kéo mũ xuống hơn nữa.

"Vậy Sầm ca, tôi sẽ không quấy rầy việc của mấy cậu nữa..." Nghiêm Diệc Sơ sợ sẽ gây sự chú ý với người trong hẻm nên nhỏ giọng nói.

Cận Sầm lười nhác "Ừm" một tiếng.

Cậu ta nhìn vào trong rồi hỏi lại: "Người vừa mới vào là bạn anh à?"

Giọng đều đều, nghe không ra cảm giác đang dò hỏi nhưng lại ẩn chứa nội dung bên trong "Nếu đó không phải là bạn anh thì nhào vô đánh nhau".

"Đúng rồi, bạn tôi đấy—các cậu đừng đụng tới cậu ta." Nghiêm Diệc Sơ vội giải thích cho Từ Dịch Bình: "Thằng này đi để lợi dụng cơ hội thôi."

Khi Cận Sầm nghe thấy điều này bèn khẽ nhếch miệng.

Cậu ta nhìn tới nhìn lui Nghiêm Diệc Sơ với vẻ dò xét rồi mới hờ hững nói: "Tụi này là học sinh ưu tú, không phải dân xã hội đen."

"Anh biết hôm nay tụi này kiếm Kim Nhất Nam làm gì không?"

Cận Sầm uống hớp Coca cuối cùng rồi duỗi tay ném lon vào xe rác cách đó không xa theo hình vòng cung duyên dáng.

Nghiêm Diệc Sơ thầm chửi, vậy kiếm Kim Nhất Nam làm đách gì, đánh người ta mà nghĩ mình lương thiện sao?

Cận Sầm móc ra bật lửa với thuốc từ trong túi ra, ngậm điếu thuốc rồi châm lửa.

Cậu ta nheo mắt, hút vào một ngụm rồi từ từ nhả ra vòng khói.

Nghiêm Diệc Sơ nghe thấy giọng nói lạnh lùng nhưng mạnh mẽ, rõ ràng của cậu ta khi thốt ra hai chữ.

Cận Sầm kẹp điếu thuốc rồi tự hỏi tự trả lời: "Khuyên học."

—Khuyên học?

Nghiêm Diệc Sơ sững sờ.

Hai chữ này thốt từ miệng Cận Sầm có sức mạnh ngang ngửa với chuyện ma.

Nghĩ đến cậu chuyện thời thơ ấu của Cận Sầm mà Trần Nghị đã kể cho cậu, Nghiêm Diệc Sơ có thể hình dung được phương pháp khuyên học là như thế nào. Nếu như không có Trần Nghị với Kỳ Dương ở đây thì cậu có chút muốn được mở mang phong thái của Cận Sầm.

[EDIT] GIẢ NGOAN - NÃI HOÀNG BA LA BAOWhere stories live. Discover now