CHƯƠNG 257: HẠNH PHÚC

178 12 0
                                    

CHƯƠNG 257: HẠNH PHÚC

Lời vừa nói ra khiến trong lòng Tiêu Ái Nguyệt rất phức tạp, nhưng ngoài mặt lại không có biểu hiện gì quá đặc biệt. Cô rất vui khi Từ Phóng Tình mang thai nhưng phía sau tràn đầy áp lực, áp lực không đến từ vật chất và các tác nhân bên ngoài mà đến từ tình hình thể trạng của Từ Phóng Tình. Tiêu Ái Nguyệt hơi nhếch khóe miệng giấu đi sự kỳ lạ của mình, tươi cười nói, "Thật tốt quá, Tình Tình, đặc biệt tốt."

Quý Văn Việt đột nhiên cảm thấy có chút luống cuống, rõ ràng ai cũng biết việc Từ Phóng Tình chuẩn bị mang thai, nhưng sau khi nó chính thức xảy ra lại khiến mọi người bất ngờ như thể chẳng có ai nghĩ chuyện đó sẽ thành công. Căn cứ vào báo cáo của bệnh viện thì tỉ lệ sống của trứng vô cùng thấp, vậy nên đó là một chuyện ngoài ý muốn và cũng là một chuyện kinh hỉ. Nhìn biểu hiện đương nhiên của Từ Phóng Tình, Quý Văn Việt cố gắng khắc chế sự kích động của mình, cô nhanh chóng tỉnh táo lại, cảm thấy có chút áy náy. Cô vốn luôn hy vọng Từ Phóng Tình sẽ ổn, nhưng khi sự việc thật sự xảy ra vẫn làm cô có chút xấu hổ, cô nhìn thẳng vào mắt của Từ Phóng Tình, "Tình, tôi cũng cảm thấy rất mừng cho em."

Cả đám người đều có tâm tư khác nhau, cũng không biết Từ Phóng Tình có nhìn ra hay không, bên miệng còn ẩn ẩn ý cười, "Đi về trước đi."

Quý Văn Việt lấy lại tinh thần, quay về xe của mình, "Tiểu Tiêu, vậy tôi không theo đưa cô nữa."

Tiêu Ái Nguyệt khách khí cảm ơn xong liền trở lại trong xe sóng vai cùng Từ Phóng Tình. Cô nghĩ đến trong bụng của chị ấy đang có một sinh mạng bé bỏng thì đầu óc lập tức trở nên trống rỗng, giống như có một đống hỗn độn bên trong, có nhiều thứ đang lặng lẽ nảy mầm và cũng có một vài thứ đang từ từ trôi đi. Trong lúc đang mơ hồ, mu bàn tay bỗng nhiên nóng rực, cô ngẩn đầu nhìn thì thấy có một đôi mắt sáng ngời đang nhìn mình. Trong mắt của Từ Phóng Tình ngập tràn vui vẻ, tuy ngoài mặt chị ấy vẫn lạnh lùng nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập phong tình. Chị ấy không nói chuyện mà chỉ áp sát tay lên mu bàn tay của người yêu.

Tiêu Ái Nguyệt dần khôi phục ý thức, cô cúi mắt nhìn chằm chằm hai tay của Từ Phóng Tình, ngón tay xương xẩu, móng tay được tu bổ hết sức xinh đẹp. Tiêu Ái Nguyệt kéo tay áo len của đối phương lên để lộ ra cổ tay trắng nõn gầy gò, chẳng có chút thịt thừa, có thể dễ dàng nắm chặt. Chị ấy đã chuẩn bị mang thai từ rất lâu, uống nhiều thuốc bổ như vậy nhưng cơ thể vẫn không thể nào hấp thu được chất dinh dưỡng. Tiêu Ái Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, cuống họng có chút nghẹn ngào, một câu cũng nói không nên lời.

Cả hai mang theo bầu không khí vừa ấm áp lại vừa quỷ dị về nhà. Từ Phóng Tình đi tắm trước, Tiêu Ái Nguyệt dự định dọn dẹp sơ qua phòng khách thì phát hiện chẳng có gì để dọn nên đã để lại cho Từ Phóng Tình một tờ giấy nói mình đi siêu thị mua ít thức ăn. Kỳ thật cô cũng không biết mua gì, Từ Phóng Tình kén ăn, ăn cũng không được nhiều, trong lòng Tiêu Ái Nguyệt vẫn tù mù với sự kiện mang thai ấy. Cô mua một con cá cùng một chút rau xanh và hoa quả, sau đó cấp tốc chạy về nhà mới phát hiện Từ Phóng Tình đang cất giày cao gót.

Có thể nói Từ Phóng Tình là người sở hữu giày cao gót nhiều nhất ở Thượng Hải, có vài người thích mua túi xách nhưng Từ Phóng Tình lại cực thích mua giày, bất phân giá cả, có đôi hơn cả chục ngàn tệ, cũng có đôi lên tới mấy triệu tệ. Trước kia, lúc hai người còn ở trong căn chung cư nhỏ, Tiêu Ái Nguyệt không hề biết chị ấy có nhiều giày như vậy, sau khi dời đến nhà mới thì giày của Từ Phóng Tình có thể chất đầy cả căn phòng chỉ trong vòng một đêm, thậm chí còn có đôi chưa khui hộp, có rất nhiều giá cả và nhãn hiệu khác nhau. Tiêu Ái Nguyệt đã bí mật hỏi Quý Văn Việt về cái người dở hơi này nhưng đối phương chỉ nói mình không rõ lắm. Có lẽ là chị ấy ở Thượng Hải nhiều năm nên đã hình thành thói quen mua sắm đó, dù sao thì lúc còn ở thành phố H, Từ Phóng Tình cũng không mua được bao nhiêu giày. Tiêu Ái Nguyệt nhớ bản thân đã từng đọc qua một quyển sách nói 'mua sắm là một cách để giải tỏa áp lực của phụ nữ vì nó có thể giúp cô ấy phát tiết cảm xúc'. Suy nghĩ kỹ một chút thì sau khi ở cùng nhau, Từ Phóng Tình ngoại trừ mua quần áo cho Tiêu Ái Nguyệt ra thì chị ấy dường như đã lâu không mua thêm quần áo và giày mới cho bản thân, phải không?

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaWhere stories live. Discover now