[Đoản Văn] Tô Noãn, anh tìm em nhiều năm rồi [HOÀN - 24/2/2013]

2.6K 15 2
                                    

[Đoản Văn] Cổ tích giữa đời thường:

Tô Noãn, anh tìm em nhiều năm rồi.

Tên gốc: Cánh đồng lúa mạch

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Edit + beta: Elvie Yuen

Nguồn convert: Nguyệt Ảnh Hồ

Nguồn edit: www.haibonthang7.wordpress.com

  Chương 1: Bưc ngot cuđi ~ ~ ~

Lúc Tô Noãn và chị gái lần đầu tiên trong đời ngồi trên chiếc xe limousine vào biệt thự, là ngày đầu mùa đông nắng ấm đến ngỡ ngàng.

Cô vĩnh viễn nhớ rõ như in toà biệt thự lộng lẫy nguy nga từ từ xuất hiện dưới những tán cây xanh um tùm khi chiếc xe lăn bánh đi vào, như nữ thần trong câu chuyện thần thoại ngày xưa, tràn đầy sự cao quý đẹp đẽ nhưng không kém phần uy phong.

Trong biệt thự có khu vườn theo phong cách Châu Âu thế kỷ 14 trồng toàn cây ngô đồng của Pháp gọn gàng, trong khu vườn rậm rạp lá xanh, hoa đua nhau khoe sắc, như gương mặt mỹ nữ tô thêm phấn hồng sáng bừng rạng rỡ, như duyên kiếp sinh sôi trong số phận mù mịt, như Gương Thần tinh tế tiên đoán, dù đẹp nhưng vẫn không biết sẽ thế nào.

Một thiếu niên mặc đồ đỏ, đang nằm trên giường, lẳng lặng đọc sách.

Cửa sắt mở ra, đám người hầu xếp thành hàng đón chào, chiếc xe từ từ chạy vào, sự phô trương to lớn như thế, khiến người cảm thấy choáng ngợp, nhưng vẫn không làm thiếu niên kia ngẩng đầu, dù chỉ liếc mắt nhìn thôi.

Luật sự ngồi ở ghế phụ xoay đầu lại, nhẹ giọng giới thiệu, “Vị kia chính là Cậu Ba của nhà họ Âu, Tiễn Thái.” Dừng một chút, mắt lại nhìn sang phía khác, “Còn vị này là Cậu Hai, Tiễn Ngọc.”

Trên bậc thang, một thiếu niên mỉm cười đứng thẳng, áo sơ mi trắng như tuyết, tóc màu trà, thần thái ung dung, khá điển trai.

Hai tay Tô Noãn đặt trên đầu gối níu chặt chiếc váy, ghế xe bọc da nâu khiến cho váy càng thêm tầm thường, tuy được giặt giũ sạch sẽ, nhưng cũng có nhiều chỗ bị mòn — chiếc váy của cô, cùng cảnh tượng trước mặt không hề hợp nhau. Sự rụt rè và tự ti tràn ngập trong lòng, trong thâm tâm lúc này còn văng vẵng lời Viện trưởng dặn dò:

“Hai đứa đúng là quá may mắn! Nhà họ Âu người ta là gia đình giàu có, sau khi đến đó phải thận trọng từng hành động đến lời ăn tiếng nói, đừng để bị đuổi đi.” Viện trưởng lau mắt đỏ xừ, giọng nói vô cùng bùi ngùi, “Sau chuyến đi này, từ nay về sau đã là hai thế giới khác nhau…”

Âu gia, dù cho cô nhi viện tận nơi hẻo lánh, đám trẻ con ngây thơ vô tri đều biết rõ hai chữ này có ý nghĩa gì.

Nó có nghĩa là toà nhà chọc trời kinh doanh nội thất cao cấp, mà là một loạt, chứ không phải chỉ một toà nhà duy nhất, theo từ số nhà thứ nhất trên phố, đến số cuối cùng, toàn bộ thuộc về một gia tộc.

[Đoản Văn] Tô Noãn, anh tìm em nhiều năm rồi [HOÀN - 24/2/2013]Where stories live. Discover now