Mianhae

2.4K 101 2
                                    

Tôi thật sự hối hận vì đã dạy Tiffany lái xe, bây giờ ngày nào cô ấy cũng tự lái xe ra ngoài từ  rất sớm và còn trở về lúc nửa khuya nữa. Cô  ấy không cần tôi đưa đi đâu nữa, điều này làm tôi rất lo lắng. dù cho tôi có biết cô ấy không đi đến những nơi nguy hiểm đi nữa. cô ấy chỉ đến công ty học kinh doanh, gần đây cô ấy khá bận rộn, bố đã nói với tôi như thế.


Tiffany ngó lơ tôi, xem như tôi không tồn tại. Đã 3 ngày trôi qua và tôi nhớ cô ấy rất nhiều.Ba ngày không nói chuyện với cô ấy, ba ngày không được thấy eyesmile của cô ấy, ba ngày  không nghe cô ấy cười. chúa ơi, tôi nhớ Tiffany chết mất. Nhưng ít nhất tôi còn có thể nhìn thấy Tiffany từ xa. Tôi sẽ thức dậy thật sớm, giả vờ nấu ăn trong bếp nhưng mắt liếc nhìn về cầu thang để có thể nhìn thấy Tiffany xinh đẹp bước xuống, cô nhóc ấy sẽ không bao giờ vào nhà bếp khi thấy tôi ở đó. Nhưng như vậy cũng không sao, chỉ cần nhìn thấy cô ấy 1 tí như vậy cũng đủ rồi. Đến tối, tôi sẽ cố gắng thức, mở TV, để cô ấy nghĩ tôi đang xem film chứ không phải đợi cô ấy về, khi thấy cô ấy an toàn về đến nhà tôi mới có thể yên tâm đi ngủ.


********************



(ngày thứ 4 :. 11:00)


Tôi tắt TV trong phòng khách sau khi Tiffany vào đến phòng của cô ấy. Bây giờ tôi có thể an tâm ngủ được rồi.


Nhưng trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe tiếng gì đó đang rơi trên mái nhà. Là mưa.


Tôi ngay lập tức bật ngồi dậy, dụi mắt. cấu mạnh vào má để tỉnh ngủ.

.

Tôi quyết định ngồi trên giường đợi, để phòng có chuyện gì xảy ra. Tôi không dám ngủ, chỉ ngồi đó và đợi. cố gắng lắng tai nghe động tĩnh. Trời mưa mỗi lúc một lớn. Tôi âm thầm cầu nguyện cho mưa nhanh chóng hết hay ít nhất sẽ không có sấm sét. Tôi không muốn mưa lớn làm Tiffany của tôi sợ hãi.


Nhưng hình như Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, hoặc người đang cố tình trêu đùa tôi vậy. Giữa cơn mưa nặng hạt không có gì hấp dẫn bằng việc thêm vài đợt sấm chớp cho nó vui tai. Để bây giờ tôi nhận ra mình đứng trước cửa phòng Tiffany 10 phút rồi. đấu tranh với chính mình rằng không biết có nên gõ cửa hay không, đến cưới cùng quyết định đứng đó để chắc rằng Tiffany sẽ ổn. nếu tôi nghe bất cứ âm thanh gì khác thường, như tiếng hét hay tệ hơn là tiếng cô ấy khóc, tôi sẽ lập tức có mặt.

.

15 phút đã trôi qua, và tôi vẫn đứng ở đó, cố gắng không ngủ gục. Đột nhiên mọi thứ tối đen, cùng tiếng hét thất thanh ( nhà giàu cái khỉ gì mà mưa là cúp điện -_-" có lợi cho thím nhà này quá!)


"Ahhhhh !!"


"Fany-ah! Mở cửa ra cho tớ nào!" Tôi đập mạnh vào cánh cửa.

|TRANS|Hot n' cold |Taeny||END|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ