chemistry (1)

333 30 2
                                    

Oikawa Tooru, sinh viên năm 3 khoa sân khấu điện ảnh, đang bị mặc kẹt trong cả tấn lời mời tham gia dự án luận văn tốt nghiệp của các đàn anh đàn chị năm cuối. Mỗi kịch bản đều có sức hút riêng của nó, nhưng lạ thay, kịch bản của chị Kiyoko lại thu hút Tooru đến lạ kỳ. 

"Sao, ưng kịch bản chị đưa em chứ?"

"Cực kì là đằng khác đó ạ, thật sự là chúng ta không có tên của nhân vật sao?"

"Phải, chỉ khi nào có người ứng cử cho nhân vật nào thì chị mới đặt tên cho vai đó bằng tên diễn viên, để họ có thể bộc lộ được thêm một phần cảm xúc của bản thân vào vai diễn. Cứ đọc thật kỹ kịch bản vào nhé, tuần sau chị sẽ mở một buổi workshop diễn thử, hôm đó sẽ là ngày chọn lọc cuối cùng."

"Được ạ, em sẽ liên hệ lại chị sau."

Vở kịch ấy có tên Barrier, nói về một cặp đôi đồng tính trong thời xưa. Tình yêu của họ đẹp như đóa hoa quỳnh, nở rộ về đêm nhưng cũng tàn phai khi mai đến. Nhân vật mà chị Kiyoko nhắm cho Tooru là một nhân vật có nội tâm phức tạp bởi thói suy diễn và over-thinking của bản thân. 'Chẳng phải vai này dành ra cho mình sao', cậu trai tóc nâu nhà ta thầm nghĩ. Cả tối hôm đó, Tooru nhà ta đã nằm lòng kịch bản, đọc đi đọc lại cho đến khi ngủ quên trên chiếc bàn học chật chội.

Thoáng chốc cũng đã đến thời gian buổi workshop diễn ra, Tooru nhà ta tự tin bước tới hội trưởng nhỏ của tòa B, nơi diễn ra màn chọn lọc diễn viên. Mỗi người sẽ được bắt cặp với nhau theo số thứ tự ngẫu nhiên, và Tooru vớ phải một anh chàng cao to lực lưỡng. Nhìn sơ qua chắc chắn không phải sinh viên khoa mình, vì trông cậu ta chẳng hề quen thuộc với một người quan hệ rộng như Tooru.

" Xin chào, tôi là Oikawa Tooru, khoa sân khấu điện ảnh. Cậu là?"

" Iwaizumi Hajime, khoa kiến trúc, hân hạnh được làm quen" 

" Chà, thảo nào tớ thấy cậu rất lạ lẫm, mong rằng chemistry giữa chúng mình sẽ thật bùng nổ nhé!"

"Ừm"

Sau đó cả hai quay lại đọc sơ qua kịch bản, chẳng ai nói thêm câu nào cả.

---------

" Cặp thứ 18 cũng như là cuối cùng của chúng ta, Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime vào đi nào"

Cả hai người cùng bước lên bục, ở dưới có Kiyoko và cô Mire đang xem lại kịch bản để chọn phân cảnh cho hai người diễn thử, ngoài ra còn có các sinh viên khác ngồi rải rác quanh hội trường.

" Được rồi, trang 150 của kịch bản, cảnh Tooru và Hajime lên đường và chạy trốn khỏi cung điện, các em có 30s để chuẩn bị nhé" khi chị Kiyoko vừa dứt lời, ánh đèn sân khấu chợt tắt, hai người vào tư thế chuẩn bị.

Khi ánh sáng đã được mở lại, hai người đang ngồi trên một thềm cầu thang, Tooru bắt đầu với câu thoại của mình:

"Chàng à, chàng có biết việc làm này nguy hiểm tời mức nào không?" Trong từng câu nói của Tooru có chút nghẹn ngào

"Ta biết, nhưng có lẽ đây là giải pháp cuối cùng của hai ta..." Giọng của Hajime...trầm ấm lắm, dịu dàng lắm. Bàn tay anh bớt chợt đặt lên gò má cậu, chợt cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay gã, nước mắt cậu rơi. Nó như một thứ xúc tác khiến Tooru cảm nhận rõ được tình cảm mà nhân vật của Hajime muốn truyền tải. Cậu thật sự đã khóc và vẫn tiếp tục diễn những lời thoại sau. Hajime thấy vậy thì vẫn bám sát theo kịch bản, nhưng cũng ngấm ngầm dùng giọng điệu mà an ủi cậu bạn diễn của mình
------------------
Chemistry (1)
Written by Melior
08/04/2022
Phủi bụi phủi bụi, mình rất xin lỗi vì đã bỏ bê chiếc collection này đến vậy. Thành thật xin lỗi các độc giả của mình nữa. Mình đã định chap này và chap sau sẽ là kết thúc của collection. Tình yêu của mình với IwaOi vẫn còn, chỉ là mình cảm giác không còn quá chú tâm tới fandom nữa. Chap sau là kết hay không mình cũng chưa chắc, mình sẽ để lửng tại đó, nếu có prompt hay mình sẽ viết tiếp cho IwaOi nhà mình. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ collection nho nhỏ này của mình.

[HQ!] IwaOi CollectionWhere stories live. Discover now