Nơi nào đông ấm - chương 3| P1 |

170 4 0
                                    

Vóc dáng cao ráo, mảnh mai kéo theo một cái bóng lờ mờ, trang nghiêm. Trong ánh đèn tranh tối tranh sáng, một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú ẩn chứa vẻ trầm lặng, suy tư khó đoán định.

Dưới sắc đêm, ánh mắt anh ta làm người khác sợ hãi.

"La tiểu thư." Giọng vẫn lạnh nhạt.

Tôi không biết anh ta đã đứng đây từ bao giờ, cũng không biết rốt cuộc anh ta đã nghe được những gì, chỉ im lặng nhìn anh ta.

Những gì diễn ra hôm nay đã quá đủ, nếu phải tiếp tục đối phó, e rằng tôi sẽ không chịu nổi mất, tâm trạng mệt mỏi đến mức chỉ hy vọng con người này sớm kết thúc, nhưng rõ ràng... đó là ước muốn quá xa vời đối với tôi.

"Nếu có thể, xin em vui lòng bớt chút thời gian đến dinh thự nhà họ La." Anh ta ngừng một giây rồi nói tiếp,

"Ngay bây giờ."

Bây giờ? Tôi chau mày, kìm nén nỗi tức giận trong lòng, "Anh Jeon, hình như anh quên là chúng ta hẹn nhau ngày mai."

Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tôi, "Bây giờ, anh nghĩ em nhất định không bận gì."

"Jungkook, tôi nói thẳng nhé, anh thật sự là người luôn tự cho mình là đúng."

Hình như anh ta không để tâm tới những lời của tôi, tiếp tục nói: "Xin mời!"

Tôi có chút tức giận, trong tình huống này ai mà không tức được cơ chứ, không hiểu sao anh ta lại đến đây gây rối với tôi, hoàn toàn không cần thiết!

"Sáng mai tôi sẽ về." Tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, quay người bước về phía cổng khu chung cư. Jimin chắc đã đi cầu thang máy từ tầng hầm để xe lên nhà rồi, hơn nữa ở lại cũng chỉ dẫn đến một cuộc tranh cãi ầm ĩ không đáng có, như vậy chỉ tổ đau đầu.

"Ngày mai bố em sẽ đi Singapore."

Bước chân miễn cưỡng dừng lại.

Anh ta nói thế là có ý gì? Là nói cho tôi biết, một Lisa đã bị La gia đuổi ra khỏi nhà thì không phải lúc nào cũng có tư cách quay lại La gia, hay muốn nói với tôi rằng, cho dù là gặp cha đẻ của mình thì cũng cần phải xem xem người cha đó có thời gian rỗi để diện kiến h

Cho đến hôm nay, đối với Jungkook, tôi phải thừa nhận mình sợ anh ta, đồng thời cũng... hận anh ta vô cùng! Đúng thế, rất hận! Sáu năm trước, khi anh ta đánh tôi, ngoài cảm giác bỏng rát, đau nhói còn là cảm giác bị xúc phạm, sỉ nhục. Thời khắc đó đã khiến tôi trong chớp mắt mất đi lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh, chỉ có thể lau những giọt nước mắt chảy tràn khóe mi!

Tôi quay người nhìn anh ta, mặt lạnh tanh, sáu năm từng trải đã khiến tôi trở nên thế tục và giả dối.

"Đã thế, cảm phiền anh nói với bố tôi, giờ muộn rồi không cần lãng phí thời gian ở bên tôi làm gì, còn như ngày mai, à, vừa vặn ngày mai tôi cũng sẽ rời xa nơi này." Chắc chắn là như thế, tôi mỉm cười nói thêm: "Tôi nghĩ Jeon tiên sinh sẽ vui lòng giúp tôi chuyển lời chứ?"

Một lần nữa, tôi quay người rời đi. Jungkook sải ba bước đã đến trước mặt tôi, tôi đương nhiên không thể ngờ anh ta lại nhanh như thế, không kịp phản ứng gì, đến khi ý thức được thì cánh tay đã bị anh ta nắm chặt.

|LIZKOOK| Nơi Nào Đông Ấm - Nơi Nào Hạ MátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ