|Tả Giai| |Nãi Đường| Chúng ta

738 52 0
                                    



1.

Đường Lỵ Giai mang theo một trái tim vỡ vụng lê từng bước chân nhỏ trở về ký túc xá. Hôm nay, nàng chia tay người yêu, theo một cách đau lòng nhất.

Đường Lỵ Giai, có biến thành ma quỷ em cũng sẽ kéo chị theo.

Từng lời của người kia như khắc sâu vào tâm thức của nàng.

Rõ ràng đã từng yêu nhau đến thế, nhưng đến cuối cùng điều còn lại duy nhất chỉ là hận thù?

Không đúng, cả hai trái tim tan vỡ mới chính là vết tích đậm nhất của thứ tình yêu không trọn vẹn này.

2.

Lách tách

Tiếng tra chìa khoá vào ổ vang lên nhẹ nhàng nhưng vẫn rõ nét vì không gian xung quanh quá mức tĩnh lặng. Quảng Châu 1h sáng vẫn ồn ào náo nhiệt chỉ có lòng người tịch mịch đến bi thương mới không nghe rõ bất cứ âm thanh huyên náo nào xung quanh.

Và Đường Lỵ Giai chính là người đó.

Trước khi bước vào phòng, Đường Lỵ Giai đưa mắt nhìn dãy hành lang vẫn sáng đèn. Phía cuối xa xa vẫn có vài tiểu thần tượng đang tụ tập làm gì đó nàng cũng không rõ, nhưng như một thói quen chưa từ bỏ, một vài hình ảnh cũ như cuốn băng chạy qua đầu nàng.

Em rất nhỏ nhen, nên chị đừng cố làm người rộng lượng.

Chị không được quá nổi bật, không được quá thân thiện, chỉ cần nghĩ tới em thôi, giống như em cũng chỉ nhìn đến mỗi chị.

Nhìn xem nhìn xem, có ai yêu chị hơn em được chứ.

Đường Lỵ Giai ôm lấy đầu, lòng đau như bị những ký ức hoá thành ngọn giáo sắc nhọn ghim thẳng vào từng mảnh trái tim đương rỉ máu. Lấy thang đo từ 1 đến 10, những thương tích trên người nàng chỉ là 1, còn nổi đau vô hình từ sâu bên trong tâm trí chắc chắn số 10 cũng không đủ để diễn tả.

"Không phải là chia tay thôi sao? Lý do gì lại đau đến như vậy"

3.

Khi Đường Lỵ Giai lấy lại được bình tĩnh, bên cạnh cánh cửa phòng còn chưa khép lại đã xuất hiện thêm một bóng người.

"Bông băng thuốc đỏ có thể giảm đau vết thương vật lý, còn mình sẽ cố gắng dán lại từng mảnh vụn bên trong."

Người kia không vội đỡ Đường Lỵ Giai đứng dậy, có lẽ là rất quen thuộc với nàng, người đó chỉ đứng im lặng, chờ đợi nàng ôm đầu đau đớn, sau đó lại nhìn nàng vì không chịu nổi sức tàn phá của ký ức cũ mà rơi nước mắt thật lâu. Mãi cho đến khi Đường Lỵ Giai tự ổn định bản thân, bám vào tay nắm cửa đứng dậy, người kia mới xoay người đỡ nàng từng bước nhỏ vào phòng.

Hai thế giới khác biệt bị ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ.

Bên ngoài dãy hành lang, tiếng những tiểu thần tượng bắt đầu ồn ào rõ nét hơn, lâu lâu còn có ai đó vì chơi game thắng trận mà hét lớn một tràng dài làm cả quản lý ký túc xá phải chạy đến nhắc nhở.

Phía bên trong thì ngược lại, cả hai người Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai đều im lặng chạy theo suy nghĩ của mình.

"Mình sẽ xem như chưa nghe gì cả."

|SNH48/GNZ48| Những chiếc CP ngang ngược cho mọi nhàWhere stories live. Discover now