Chương 73-74

2.7K 420 28
                                    

Chương 73: Thành công rời khỏi Kỳ gia

Trì Vưu hơi thất thần.

Hắn ôm đầu, cơ thể quay cuồng trong nỗi đau đớn tột cùng, thế nhưng xen lẫn trong nỗi đau ấy là một ngọn lửa nhỏ bé giống như dục vọng.

Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, tựa như kiến bò trong tim, nhìn thấy cục đường nhưng không nếm được mùi vị, càng nhìn càng bứt rứt.

Trì Vưu khép quyển sách trên tay, nhắm mắt lại.

Máu trong người trào lên cổ họng, ngón tay hắn nhịp nhàng gõ bìa sách, khóe môi nhếch cao.

Nếu không phải hiện tại hắn không tiện.

Thì hắn thật sự rất muốn đích thân đến gặp Giang Lạc một lần.

*

Thực tình thì Liêu Tư không hiểu mấy cái trò tình thú giữa chủ nhân và người tình của ngài lắm.

Cậu ta cười gượng vài tiếng: "Như thế này ạ?"

Nhưng sau khi Liêu Tư nói xong, chờ một lúc mà vẫn không nghe chủ nhân nói gì thì cậu mới hiểu ra là chủ nhân không muốn bàn chuyện này nữa.

Liêu Tư thở dài, nghiêng đầu than vãn với Đằng Tất: "Lúc nào chủ nhân cũng đột ngột mất tăm mất tích mấy ngày, chẳng ai biết ngài ấy đi đâu."

Cậu ta lẩm bẩm: "Ngay cả Hoa Ly đi theo ngài ấy lâu nhất mà cũng không biết gì."

Đằng Tất cảnh cáo: "Đừng tọc mạch chuyện của chủ nhân."

Liêu Tư nhún vai, chuyển chủ đề: "Lúc bọn họ đến thư phòng ấy, anh có thấy rõ trận pháp trước cửa không?"

"Rất rõ." Đằng Tất nghiêm mặt: "Không dễ phá. Trận pháp trước của thư phòng của họ không chỉ nhằm vào vật chết mà còn cả vật sống. Kỳ gia tinh thông kỳ môn độn giáp, nếu không có người họ Kỳ dẫn đường mà chỉ biết xông thẳng vào thì sẽ bị nhốt trong trận."

Bình thường các gia tộc quyền thế trong giới huyền học sẽ không bày biện các sản phẩm khoa học kỹ thuật hiện đại như camera bởi trong cái nhìn của những người thế hệ trước, thứ đồ đó chỉ tổ phá hư từ trường phong thủy. Dù không có máy quay nhưng họ lại có phương pháp khác tinh vi hơn.

Nếu không có Kỳ Dã thì nhóm Giang Lạc sẽ không vào thư phòng được, mà cho dù có vào thì cũng chỉ rơi vào ảo thuật đặt trong thư phòng.

Liêu Tư rầu rĩ: "Tôi ở đây khá lâu rồi mà vẫn không nghĩ ra cách gì để có thể an toàn lấy được ngọc Nguyên Thiên. Chi bằng để chủ nhân điều khiển nhà họ Kỳ lấy ra?"

Đằng Tất lườm cậu ta, hờ hững nói: "Nếu cậu dám."

"Tôi nào dám." Liêu Tư ngẫm nghĩ rồi nói: "Tuy nhiên có thể chơi trò giương đông kích tây mà..."

*

Trên bàn ăn.

Kỳ Dã bị Giang Lạc nhìn với vẻ kỳ lạ nên thẹn quá thành giận, bỏ đi mất.

Giang Lạc chống cằm nhìn bóng lưng của hắn mà không hiểu ra sao, bèn đi tìm Văn Nhân Liên hỏi: "Có phải Kỳ Dã có tật xấu gì không?"

[ĐM/EDIT] Ý CHÍ SINH TỒN CHẾT TIỆT NÀY! - VỌNG TAM SƠNOnde as histórias ganham vida. Descobre agora