Chapter 5: CUộc sống thường ngày ở Tempest.

65 5 0
                                    


Là.... Ngươi... Rimuru bất ngờ khi chạm mặt với một người mà cậu đã từng giao chiến.
Bất ngờ lắm phải không, mà cũng đúng thôi... kẻ nào gặp ta đều có những biểu hiện như thế cả. Ahahaha.
Rimuru từ từ dơ thanh kiếm lên và chĩa vào phía người kia.
Ấy từ từ, làm gì mà vội vàng thế. Ít gì cũng phải cho ta biết tên của ngươi chứ, ta không thích giết những kẻ vô danh. Hahahaha, hắn ta cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng khắp khoảng không.
Rimuru, rimuru tempest là tên của ta. Còn ngươi, ngươi tên là gì.
Rimuru vừa nói vừa nhìn tên kia với ánh mắt đằng đằng sát khí.

ta là Sakaie, cho ngươi biết tên để lúc chết ngươi không còn điều gì để thắc mắc. Haha ha.
Chẳng đợi Sakaie nói hết câu Rimuru đã cầm kiếm lao vào chém Sakaie, nhưng hắn đã nhẹ nhàng né được. Cậu lại tiếp tục chém nhưng vẫn không thể trúng được hắn dù chỉ một lần.
Có cố gắng, ta thích cái tinh thần này của ngươi. Sakaie vừa né đòn của Rimuru vừa nói.
Rimuru mặc dù biết rằng mình không thể chạm vào hắn, nhưng cậu vẫn quyết tâm Tấn công. Vì Sakaie là người đã giết hại anh trai của cô gái kia, khiến cô ấy rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Ngươi, tại sao ngươi lại giết anh ta.... Tại sao.
Rimuru hét lớn.
Ý ngươi đang nói là cái tên cầm đao đó hả, hắn ta đáng chết mà. Sakaie nghiêm túc khi thấy Rimuru nhắc đến người kia.
Đáng chết...
Có giải thích ngươi cũng không hiểu được đâu, rimuru... ta thấy ngươi khá thú vị nên muốn đùa giỡn với ngươi chút xíu thôi, nhưng bây giờ thì hết giờ chơi rồi... những kẻ xâm nhập khu vực ngoại giới đều phải chết.
Cái gì... điều ngươi đang muốn nói đến là cái quái gì vậy. Rimuru ngạc nhiên hỏi.
Bỏ qua câu hỏi đó của Rimuru, Sakaie từ từ rút chiếc rìu của hắn ra từ trong không gian và lao vào tấn công Rimuru.
Trong lúc đấy, rimuru vẫn đang ngỡ ngàng vì những điều Sakaie nói khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
Lưỡi rìu của hắn đang nhắm thẳng vào người của rimuru nhưng trước khi lưỡi rìu chạm đến thì đã bị một thứ gì đó chặn lại.
Sora, cô đang làm cái gì thế, tại sao lại ngăn ta giết những kẻ xâm nhập.
Rimuru lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cậu mở mắt ra thì nhìn thấy một cô gái đang cầm trên tay cây cung và đỡ lại nhát chém của Sakaie.
Sakaie, không thể giết cậu ta được, Mẹ Universe đã có lệnh như thế. Sora lên tiếng.
Không thể giết... Sakaie ngạc nhiên.
Đúng vậy, hãy trở về và làm những nhiệm vụ khác, cứ để cậu ta như thế. Nói xong Sora mở ra một cổng không gian rồi biến mất trước mắt của Rimuru.
Nhà ngươi may mắn đấy, hãy cố sống sót... sẽ có ngày ta sẽ tự tay giết ngươi, Hahaha... nói xong Sakaie cũng mở ra một cổng không gian rồi bước vào trong đó.
Chuyện, chuyện này rốt cuộc là sao, bọn họ đang nói gì thế.
Đang rất khó hiểu thì Rimuru cảm thấy trong người có điều gì đó bất ổn, đến lúc này cậu mới nhận ra, vì trận chiến vừa rồi đã sử dụng cạn kiệt năng lượng trong băng hoại hư vô, cơ thể của cậu đang dần chìm vào giấc ngủ...
Khốn thật, cạn ma lực rồi, đành ngủ một giấc vậy, hy vọng vẽ không có chuyện gì xảy ra với mình.
Sau những câu nói đó, Rimuru đã chìm vào giấc ngủ tạm thời để hồi phục lại thể lực, cũng như năng lượng và ma lực của bản thân, cơ thể của Rimuru cứ thế trôi lơ lửng trong khoảng không gian đó.
Chuyển bối cảnh đến Đất Nước Ma Vật Tempest.
Kể từ lúc Rimuru rời khỏi tempest đến giờ cũng đã gần một năm, cuộc sống ở đây vẫn diễn ra như bình thường, người dân thì vẫn chăm chỉ làm việc và xây dựng đất ngày một vững mạnh hơn, tất cả bọn họ đều muốn khi Rimuru, chủ nhân của bọn họ trở về sẽ thấy đất nước tiến bộ vượt bậc và bọn họ sẽ coi đây như là một món quà để tặng cho chủ nhân của mình.
Trong căn phòng làm việc, nơi mà trước giờ Rimuru vẫn hay ngồi ở đó làm những việc liên quan đến sổ sách.
Ciel đang ngồi ở đấy, cô đang tích cực làm thay Rimuru tất cả những giấy tờ mà cậu còn đang làm dang dở.
Cộc... cộc.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Vào đi.
Mở cửa bước vào là Shuna, trên tay cô ấy là một khay đồ ăn, trong đó có một chiếc bánh kem và một tách, thứ mà Rimuru rất thích ăn khi làm việc.
Ciel sama, mời ngài dùng bữa ăn nhẹ. Shuna nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem và tách trà xuống bàn.
Cảm ơn cô, Shuna. Ciel dừng bút và ngước mắt lên nhìn Shuna.
Không có gì ạ, đó là bổn phận của tôi, Ciel sama.
Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì cô lui xuống làm việc của mình đi.
Tôi biết rồi, chào ngài... Ciel sama. Nói xong Shuna từ từ bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Thật là... ngày nào cũng như thế. Ciel thở dài.
Kể từ lúc Rimuru rời đi, shuna dường như không còn vui vẻ như trước nữa, cô vẫn cứ làm
Việc theo thói quen của mình, ngày nào cũng đúng vào giờ này shuna lại mang bánh kem và 1 tách trà đến phòng làm việc của rimuru.
Đang ngồi nghĩ ngợi, Ciel đột nhiên đứng dậy, tay thì cầm ly trà rồi nhấp một ngụm nhỏ xong bước ra khỏi phòng làm việc.
Không biết mọi người giờ đang làm gì nhỉ. Ciel bước đi trong hành lang của toà nhà thị chính, nhưng không nhìn thấy ai trong số thất thủ hộ vương cả. Hiện tại trong đó chỉ có Shuna, Gildur và một số những người khác, bọn họ đang tất bật làm việc và dọn dẹp vì sắp tới Tempest sẽ có một vị khách quan trọng, người mà đã giúp đỡ đất nước trong rất nhiều lĩnh vực, đó là vua của đất nước người lùn Gazel Dwargo.
Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, không cần phải làm nhanh như vậy đâu. Ciel bỗng nhiên lên tiếng khiến những người có mặt ở đó quay lại nhìn.
Không sao đâu ạ, chúng tôi phải hoàn thành công việc này một cách sớm nhất để có thể tiếp đón khách quý một cách thật nồng hậu.
Haizzz, thôi được, vậy mọi người cứ làm đi, ta đi ra ngoài có chút việc. Nói xong Ciel từ từ bước ra khỏi cánh cửa của toà nhà thị chính.
Chào ngài, Ciel sama.
Ngay sau khi Ciel ra ngoài thì mọi người lại tiếp tục quay lại và làm công việc của mình.
Bước đi trên đường phố, Ciel cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ, nhìn thấy người dân đang tích cực làm việc để phát triển Tempest mà cô cũng vui lây, nói chính xác hơn là cô cũng giống bọn họ vậy, cũng muốn khi rimuru trở về sẽ thấy một tempest hoàn toàn khác.
Đi được một lúc thì Ciel bỗng dưng dừng lại, hiện tại cô đang đứng ở giữa quảng trường, nơi có đặt một bức tượng của Rimuru.
Nhìn thấy điều này, nỗi nhớ Rimuru trong Ciel lại tăng lên gấp bội, cô cứ đứng đó nhìn và cố nén lại cảm xúc của mình.
Những người dân đang làm việc gần đó cũng nhìn thấy và thấu hiểu được hết nỗi lòng của ciel vì bọn họ cũng như thế, chẳng ngày nào mà mọi người thôi nhớ về vị chủ nhân đáng kính của mình cả.
Đứng được một lúc thì Ciel lại quyết định đi tiếp, hiện tại cô đang tiến dần ra khỏi thành phố và đi đến những nông trại ngay gần đấy.
Trước mắt cô là một cánh đồng với rất nhiều những loại rau củ quả khác nhau.
Ciel sama.
Các High orc và cái hob gobin đang làm việc ở đó khi thấy Ciel đi đến thì bọn họ nhanh chóng mang rau, củ và hoa quả đến tặng.
Không, không cần tặng ta đâu, mọi người hãy giữ lấy mà dùng nhé. Ta cảm ơn ý tốt của mọi người. Ciel nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ngay sau đó cô nhận ra rằng mọi người đang có vẻ hơi buồn khi cô từ chối nhận quà của bọn họ.
À ta quên, hôm nay Shuna bảo là hết rau và hoa quả.
Ciel vừa nói xong thì mấy high orc bà hob gobin nhanh chóng đưa những túi hoa quả và rau củ.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Không có gì ạ, vậy chúng tôi xin phép quay trở về làm việc của mình ạ. Các high orc và hob gobin cúi đầu chào Ciel và quay trở lại làm những công việc thường ngày của mình.
Nhận quà xong, Ciel cho tất cả vào kho không gian và rời đi.
Haizzz, ngày nào mọi người cũng tặng quà như này biết bao giờ dùng mới hết. Ciel vừa đi vừa thở dài.
Đúng vậy, lúc Rimuru vẫn còn ở đây ngày nào cậu cũng dành một chút thời gian ra để đi dạo và hỏi thăm tình hình công việc của mọi người, cứ mỗi lần đi như thế là rimuru lại mang về một đống quà tặng từ mọi người. Nào là rau củ, hoa quả, vải vóc, quần áo, đồ ăn và nhiều những thứ khác nữa.
Bước ra khỏi đất nước tempest, Ciel đang tiến dần vào khu rừng đại ngàn Jura, diện tích của Tempest sau gần một năm Rimuru rời khỏi đây cũng đã được mở rộng ra một chút, nhưng một chút đó đối với rừng đại ngàn Jura chẳng là gì cả, tính đến giờ tempest mới chỉ chiếm được khoảng 3% diện tích của rừng Jura.
Càng tiến vào sâu trong khu rừng, cô lại càng thấy buồn, cô buồn vì không có Rimuru ở đây.
Từ trước khi Rimuru rời đi, thỉnh thoảng rimuru vẫn hay đi vào trong Rừng Jura và tiến đến một cái hồ lớn nằm sâu trong đó vì Rimuru cảm thấy nó khá là đẹp.
Và bây giờ, Ciel đang cố gắng ôn lại những kỷ niệm đó.
Đi được một lúc thì Ciel nghe thấy những tiếng và chạm vũ khí.
Cô nhẹ nhàng tiếng lại gần để xem tình hình và cô cũng không quên che dấu đi sự hiện diện của mình.
Hiện tại, Ciel đang nấp sau một cái cây khá lớn.
Xuất hiện trước mắt của Ciel là Hakuro, Benimaru, Shion và Gobuta. Bọn họ đang cùng nhau tập luyện, đây là lần đầu tiên sau khi rimuru rời đi cô mới thấy bọn họ nghiêm túc tập luyện như thế.
Có vẻ như bọn họ không muốn phụ sự kỳ vọng của Rimuru. Với lời hứa sẽ bảo vệ thật tốt tempest nên bọn họ phải nỗ lực hơn nữa, phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ Tempest khỏi những thế lực xấu xa và những kẻ nhăm nhe phá hoại và gây rối.
Nhìn thấy bọn họ như thế, Ciel cũng cảm thấy rất vui, cô biết rằng bọn họ không muốn dựa dẫm vào chủ nhân của mình, họ muốn tự bản thân luyện tập để có thể mạnh mẽ hơn.
Thật tốt, Mọi người đều đang rất cố gắng. Nếu Rimuru trở về, chắc hẳn anh ấy sẽ vui lắm. Ciel vừa nghĩ vừa nở một nụ cười hạnh phúc.
****** End Chapter5 *******
Mình viết không hay, xin mọi người bình luận góp ý giúp mình nha và đừng quên cho mình xin 1 sao nhé.
YouTube: Milim Nava
Nếu rảnh mọi ng có thể lướt qua kênh YouTube của mình và cho mình xin một sub và một like nhé. Cảm ơn mọi ng rất nhiều ạ

Quyển 2: Chinh Phục Khoảng không||  Arc 3: Cuộc chiến thời khôngWhere stories live. Discover now