Chap 24: Nổi giận

22.4K 1K 281
                                    

Tháng thứ ba của thai kì phải nói là một khoảng thời gian vô cùng gian nan. Jeon Jungkook hiện giờ rất dễ tức giận, một ngày có thể giận hắn cả chục lần trở lên.

Có một hôm hắn không chịu cho cậu mượn laptop xem phim hoạt hình, thế là bị giận dỗi cả buổi chiều.

Hôm kia thì bị dỗi vì Kim Taehyung chỉ lo làm việc mà không quan tâm đến cậu. Kết quả phải năn nỉ gãy lưỡi người ta mới nguôi giận một chút.

Đỉnh điểm là vào tối qua, trong khi đang say giấc thì má phải truyền đến một cơn đau rát. Hắn từ trong mộng đẹp tỉnh dậy liền nhìn thấy cậu đang ngồi bên cạnh nhìn mình. Hỏi thử thì mới biết cậu nằm mơ thấy hắn ngoại tình với người khác. Thật oan ức quá đi, hắn cả ngày chỉ ở cạnh cậu thì lấy đâu ra thời gian đi ngoại tình.

Dù là vậy Kim Taehyung vẫn không giận cậu chút nào, vì sau mỗi lần nổi giận bé bầu lại rón rén đi đến xin lỗi với vẻ mặt ăn năn. Với cả hắn hiểu người mang thai hay tức giận vô cớ là chuyện thường.

Hôm nay là cuối tuần nên hắn hẹn hai người anh chí cốt đến chỗ cũ. Chưa kịp nói câu nào với nhau thì một cô gái nào đó đi đến ngồi cạnh hắn.

"Nhớ em không?"

"Cô là...Victoria?"

"That's right."

Nếu là cô em với vòng ba siêu khủng này hắn vẫn còn nhớ, thân hình như này không nhớ làm sao được, chỉ là nhìn sao cũng chẳng vừa mắt bằng bé bầu ở nhà.

Lát sau khi cả ba đang ngồi uống vài ly lại có thêm một cô gái nữa bước đến. Với âm giọng ở quãng tám này nếu không phải người đó thì còn là ai.

"Oppa Taehyung, lâu ngày không gặp Yumiko nhớ anh quá đi."

Về phần em gái người Nhật này đến chết cũng không thể quên, mỗi lần nói chuyện cùng cô ta hắn cứ có cảm giác bản thân đang nghe nhạc opera. Giọng nói có phần chói tai này còn lâu mới bì được với thanh âm trong trẻo của bé bầu.

Hai cô gái vừa gặp đã lườm nhau cháy mặt, mỗi người nhanh chóng ngồi xuống bám chặt lấy tay hắn, Kim Taehyung không cách nào thoát khỏi móng vuốt của hai cô nàng này.

"Buông anh ấy ra."

"Sao tôi phải buông anh ấy ra, oppa là của tôi mà."

Hắn chật vật gỡ tay hai nàng ra thì lại bị kéo ngược lại. Jung Hoseok ngồi một bên thích thú, vừa nhâm nhi ly rượu vừa xem kịch hay. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu anh vờ như không thấy mà cho qua.

Lời qua tiếng lại một lúc cả hai lao vào đánh nhau không thương tiếc, đầu tóc bị kéo giật ngược về sau, khuôn mặt kiều diễm giờ đây lấm lem không nhìn ra được gì.

Nhân cơ hội đó hắn tranh thủ chuồn về trước, ở lại đó thêm thế nào cũng bị bọn họ kéo vào cho mà xem.

Đến khi về nhà Jungkook đã ngủ từ lúc nào, hắn nhanh chóng đi tắm rồi leo lên giường ôm người nhỏ vào lòng, cảm giác ấm áp này trước giờ hắn chỉ cảm nhận được ở mỗi cậu.

_


Hôm sau khi đang dọn dẹp quần áo cậu vô tình phát hiện ra một dấu son trên áo hắn. Một thứ cảm giác khó chịu mỗi lúc lại lan ra cả người cậu, đến khi cơn tức giận như ngọn núi lửa nổ tung cũng là lúc Jungkook tự mình lái xe đến công ty tìm hắn.

Kim Taehyung ở công ty lúc này vẫn chưa hay bản thân sắp gặp phải đại nạn. Mải mê thảo luận công việc với cấp dưới mà không thấy Yumiko đang đi về phía mình.

"Oppa à, em đến tìm anh nè."

Vừa nhìn thấy người, hắn cứ như gặp ma, tay gập nhanh hồ sơ rồi chạy bán sống bán chết về hướng ngược lại. Chưa kịp vui mừng đã thấy Victoria đi đến từ hướng ngược lại.

Bị kẹt giữa em Tây và em Nhật hắn không còn đường đành đứng yên nhìn bọn họ tranh giành nhau đứng cạnh mình.

"Con kia đứng ra xa chút đi."

"Tôi không thích đấy, chị làm gì tôi?"

"Aish cái con điên này."

Trận chiến giữa hai người bọn họ lại bắt đầu, hắn chẳng thèm để tâm mà nhờ cậu nhân viên khi nãy gọi bảo vệ giúp.

Bảo vệ công ty là một ông bác gần năm mươi và một cậu trai mười chín tuổi. Một người đã ngán phụ nữ đến tận cổ còn một người chưa biết phụ nữ là gì, hỏi thử xem ai sẽ là người mang bọn họ ra khỏi công ty đây.

Vậy mà lát sau cả hai vẫn phải đi đến bế hai cô nàng ra ngoài cho bằng được, xui xẻo sao lại vuột tay để họ chạy đến kéo tay hắn.

Jungkook vừa đến công ty đã nhìn thấy cảnh này, cậu biết hắn lúc trước là người đào hoa nhưng không nghĩ có ngày sẽ tận mắt chứng kiến cảnh này.

Không nói không rằng hùng hổ đi đến tát hắn một cái đau điếng. Nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu kia càng làm Kim Taehyung hốt hoảng hơn, cái tát đó vẫn chưa là gì so với việc bị cậu hiểu lầm.

Hất tay mạnh một cái làm hai cô em ngã lăn quay ra đất, lúc này hai vị bảo vệ kia mới có cơ hội bế bọn họ ra khỏi công ty, thật nhức đầu nhức óc quá đi.

Bên này hắn đuổi theo cậu, đến nơi đã thấy bé bầu ngồi một góc khóc ngon lành, đợi đến khi cậu khóc xong hắn mới đi tới đỡ đứng dậy, cởi áo khoác của bản thân khoác cho cậu.

Jungkook không thèm nhìn mặt hắn mà quay sang hướng khác.

"Giận anh hả?"

"Không thèm."

"Nghe anh giải thích chút nhé?"

"Còn gì để giải thích sao?"

Hắn hiểu rõ ai trong trường hợp đó cũng sẽ như cậu, chỉ là muốn giải thích tránh trường hợp không mong muốn.

"Anh với hai cô gái đó chẳng liên quan gì hết, là bọn họ tự đến tìm anh, anh vô tội."

"Người làm sai có bao giờ nhận mình sai."

"Tất cả những gì anh nói đều là thật."

Ánh mắt kiên định đó khiến cậu có hơi mủi lòng, nếu là lúc trước thì có thể khó tin nhưng Kim Taehyung giờ đây đã thay đổi không ít, có lẽ lần này là hiểu lầm thật.

"Xin lỗi."

"Là anh xin lỗi em mới đúng."

"Em xin lỗi Taehyung nhiều lắm, em không cố ý đánh anh đâu, có đau không?"

"Không đau chút nào hết, Jungkook không nhìn mặt anh mới đau."

Thật là, cả ngày chỉ biết chọc người ta là giỏi, chắc là vì cái miệng này nên con gái nhà người ta mới đổ đây.

"Tây rồi cả Nhật là mẫu người của anh mà, làm như bản thân uất ức lắm."

"Không có đâu, chỉ có bé bầu mới là mẫu người của anh thôi."





End chap 24

Xin lỗi vì chap này hơi nhạt nha😟

Ngủ ngon nha, tui buồn ngủ quá đi😴😴😴






mith💜

Vkook | Ngoại TìnhWhere stories live. Discover now