替我踏遍天涯 - Vì người dạo khắp chân trời

197 11 4
                                    

Chu Tử Thư chưa bao giờ là một người giỏi nói dối, nên âu cũng là điều dễ hiểu khi đồ đệ đầu tiên và duy nhất của y cũng kém khoản đó đến tuyệt vọng.

Quá sức dễ dàng – tất cả những gì Ôn Khách Hành cần làm chỉ là hướng đôi mắt u tối về phía họ, ném cho họ một cái nhìn chỉ lạnh bằng một phần nhỏ biểu cảm hắn thường xuyên treo trên mặt khi còn ở Quỷ Cốc, và chẳng bao lâu sau họ đều sụp đổ như vụn bánh.

"Huynh ấy ép mọi người làm thế này, phải không." Ôn Khách Hành lên tiếng sau một khoảng thời gian dài trướng căng với sự im lặng. Hai mắt Trương Thành Lĩnh mờ mịt hơi nước, nhưng thằng bé đã hoàn thành trơn tru bài diễn văn nho nhỏ mình đã luyện tập từ trước bằng giọng nói chỉ có một chút run rẩy: Sư phụ bị thương nặng quá. Thất Gia và Đại Vu đã đưa người vượt bể để đi tìm cao nhân cứu chữa rồi. Sư thúc, thúc và con trở về xây dựng lại Tứ Quý Sơn Trang trước đi. Chúng ta sẽ chờ người trở về sau khi khỏi bệnh. "Huynh ấy không cân nhắc đến khả năng ta sẽ bắt đầu chất vấn vì sao huynh ấy không bao giờ quay lại à? Huynh ấy nghĩ ta là đồ ngốc chắc?"

Thành Lĩnh chỉ nhìn hắn chăm chăm. Đứa trẻ này kỳ thực đã không còn là một đứa trẻ nữa, thằng bé đã nhìn thấy gần nhiều cái chết bằng Ôn Khách Hành khi hắn còn ở độ tuổi của nó rồi, nhưng vẫn dịu dàng như đường nấu chảy và bùn mùa xuân. Thằng bé cũng đã mất đi tất cả những người quan trọng trong đời.

Vai trái hắn nhói đau ở nơi bị Mặc Hoài Dương đâm vào, nhưng Ôn Khách Hành chỉ nghiến hàm.

"Huynh ấy đã đi đâu?"

"Sư thúc, con thật sự không biết. Tất cả những gì người nói với chúng con chỉ là nhiệm vụ cuối cùng của người sẽ là ngăn chặn Hạt Vương mở võ khố. Con không biết nơi đó là ở đâu. Cả Thất Gia và Đại Vu cũng không biết."

"Ta đến đội mồ sống dậy với các ngươi mất thôi." Diệp Bạch Y nói. "Tên đần họ Chu đó dạy dỗ đứa đồ đệ ngốc này kiểu gì vậy? Hắn không cảm thấy xấu hổ tẹo nào trước khi tự mình đâm đầu vào chỗ chết à?"

Trong một thoáng Ôn Khách Hành cân nhắc đến việc ném cây nến còn đang cháy dở vào mặt lão già này. Chỉ trong một thoáng thôi. Nguồn nội lực của Lục Hợp Thần Công đang nện lên sọ hắn và chạy khắp kinh mạch, thứ năng lượng xa lạ mang lại cảm giác không thoải mái cuồn cuộn đổ về biến từng mạch máu trong cơ thể hắn thành một màu trắng xóa.

"Ta sẽ theo dấu Độc Hạt. Bọn chúng vận choàng đen trên nền tuyết trắng nên có lẽ sẽ không khó để theo dấu."

"Nhưng bằng cách nào mà họ sẽ giúp người tìm được – "

"Tiểu tử ngốc." Ôn Khách Hành đưa tay ra nhéo má thằng bé, và mặt Thành Lĩnh nhăn mặt lại trông hệt như A Tương đến mức Ôn Khách Hành phải nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào đang siết lấy cổ họng hắn. "Sư thúc của con từng chơi khăm cả giang hồ như chơi một ván mạt chược đấy. Theo dõi một người như Hạt Vương có thể khó đến mức nào chứ?"

"Huynh phải thật cẩn thận, Ôn công tử." Thất Gia lên tiếng khi Ôn Khách Hành choàng lên người một chiếc áo choàng đi đường. Các khớp xương đau nhức của hắn là các khớp xương của một người đã nằm nguyên một tư thế trong quá nhiều ngày. "Con đường mà Chu trang chủ đi không phải là một con đường huynh ấy dự định trở về."

[TRANSFIC] [ÔN CHU] 替我踏遍天涯 - Vì người dạo khắp chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ