Người ta gọi đó: mưa bóng mây.
Mưa cứ rơi rơi giữa ban ngày
Khi trời còn đang làm nắng đỏ.
Để mưa và nắng cùng bay bay...
Mặc cho nắng chói, mưa thành dòng
Nghiêng nghiêng theo gió giữa thinh không,
Rồi trong thoáng chốc tan vào nắng.
Ngắn ngủi một đời... có tiếc không?
Mưa rằng: thật ngắn, ngắn một đời.
Và cũng dài lắm một lần rơi.
Một lần được sống không toan tính.
Cứ thế mưa bay giữa mây trời...
16/10/2021
Viết cho một ngày thật buồn như mưa bóng mây...
YOU ARE READING
Thơ Thơ Thẩn Thẩn
PoetryGửi vào trang vở Một chút nỗi niềm. Để bao mong nhớ Hóa những vần thơ