Chương 44: Viên Mãn

19.5K 698 341
                                    

*1 tháng sau*

Taehyung đã quay về Hàn từ 2 tuần trước vì ở công ty không thể thiếu hắn, và tiện thể thông báo cho mọi người tình hình sức khỏe của Jungkook, biết được cậu không sao ông bà Kim thở phào nhẹ nhõm, như trút bỏ được gánh nặng, ở lại mấy ngày rồi hai ông bà lại tiếp tục chuyến du lịch của mình, mọi thứ dường như quay lại quỹ đạo vốn có như ban đầu.

Còn Jungkook vẫn ở lại Hoa Kỳ, cậu cần cải thiện lại tất cả những gì bị làm loạn, cũng như hoàn thiện mọi thứ hơn. Lo liệu tươm tất Jungkook lại tiếp tục giao chuyện ở đây cho Pekey thay mình xử lí, lần này còn có Eunwoo nên Pekey cũng thoải mái có người cùng sẻ chia bớt gánh nặng.

Nhắc đến Eunwoo, thật ra tình cảm của anh đối với Jungkook chỉ đơn thuần là tình anh em, Eunwoo xem Jungkook như là một đứa em trai nhỏ của mình. Vì anh lớn lên cùng cậu, cùng cậu trưởng thành nên anh rất thương cậu. Anh chỉ muốn giành những điều tốt đẹp nhất trên đời cho Jungkook

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thì ngay lập tức Jungkook đặt vé bay sang Hàn, vì đã hơn hai tuần rồi cậu không được gặp Taehyung, và cậu cũng rất nhớ anh bạn chân ngắn Park Jimin của mình.

.

"Bảo bối?" Taehyung đang xử lí đống văn kiện trên bàn, thấy người bước vào mà không gõ cửa liền nhíu mày khó chịu, nhưng vừa ngước mặt lên ánh mắt va phải cái con người mà hắn nhớ nhung suốt mấy hôm nay, vội đứng dậy tiến đến chỗ Jungkook đang nở nụ cười tươi nhìn mình, vừa hạ cánh máy bay, Jungkook đã chạy thẳng để công y của Taehyung liền, việc cậu sang đây không hề nói cho hắn biết, vì cậu muốn tạo cho hắn một bất ngờ.

"Sao em không gọi anh ra đón? Mệt lắm không?" Đặt Jungkook xuống ghế của mình, Taehyung quay sang rót cho cậu ly nước ấm uống cho tỉnh táo, hắn biết bay một khoảng thời gian dài chắc chắn Jungkook rất mệt.

"Tại người ta nhớ anh đó"

"Dẻo miệng" Taehyung cưng chiều véo nhẹ lên chóp mũi của cậu, lời nói phát ra trong đó có 3 phần trách mắng 7 phần yêu thương.

"Em đói" Jungkook cười đến híp cả mắt, nhưng rồi cái bụng lại biểu tình, cậu mới nhớ ra từ khi lên máy bay đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng.

"Đi thôi nào" hôn nhẹ lên môi người nhỏ, lấy chiếc áo khoác, tắt máy tính Taehyung nắm lấy tay cậu dắt ra khỏi phòng.

"Vẫn không thay đổi gì anh nhỉ?" Jungkook ngồi trê xe, nhìn về đường phố ngoài kia, tay chống cằm suy nghĩ.

"Có"

"Hửm? Có gì ạ"

"Có thay đổi"

"......"

"Ngày em rời Hàn Quốc mang theo tình yêu của anh đi, để lại sự tuyệt tình của em, ngày em trở về mang theo cả tình yêu và hạnh phúc của anh về" Taehyung quay sang, đưa bạn tay người nhỏ lên miệng hôn một cái rồi thì thào nói. Bất chợt Taehyung nhớ lại những tháng ngày không có Jugkook đó, nó đau khổ đến tột cùng, thật sự quá khủng khiếp.

"Em...xin lỗi" Jungkook siết chặt bàn tay hơn, đưa ánh mắt đầy hối lỗi nhìn người dù có ra sao, dù có xảy ra chuyện gì vẫn hết mực yêu thương mình kia.

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ