Chương 420: A Tể bị bắt cóc

1.4K 204 16
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

Hai bên đường phố giăng đèn lồng thành dãy.

Ánh đèn cam nhạt phủ lên màn đêm phảng phất thêm một tầng bộ lọc mờ.

Tần Thiệu nhìn kỹ nói: "Kiểu dáng rất tinh xảo."

Tướng mạo Bùi Diệp ưa nhìn, khí chất cũng sạch sẽ, nhưng chẳng biết tại sao rất thích hợp với mặt nạ hồ ly trông khá gian xảo này.

Lê Thù trầm mê game xếp gạch offline "Tetris" (Trò xếp gạch) nghe động tĩnh, giương mắt liếc qua.

"Tướng tùy tâm sinh, thích hợp với cô."

Bùi Diệp cũng không tháo mặt nạ xuống, chỉ dịch chuyển nó nghiêng lên che kín trán trái một chút.

"Ta nhất thời không phân rõ ngài là khen hay là mắng đấy."

Lê Thù nhất tâm nhị dụng, vừa chơi Tetris vừa ứng phó Bùi Diệp.

Thuật pháp tiên gia quả nhiên khiến người ta nghiện.

So với trò chơi đối chiến buổi chiều ấy, hắn càng ưa thích chơi Tetris hiện tại hơn, nhìn từng tầng từng tầng chồng lên nhau rồi triệt tiêu, đặc biệt thú vị.

Lúc đầu nghĩ ngồi xổm ở Cố phủ chơi thêm mấy ván, ai ngờ Bùi Diệp đột nhiên đề nghị muốn đi chợ đêm dạo chơi.

Lê Thù không biết có ít trò chơi không cần cọ mạng, đành phải đi theo Wifi hình người.

Tần Thiệu và Thân Tang thuần túy là nửa đường gặp.

Cố Ương?

Cố Ương là người bận rộn, lại là danh sĩ nổi danh khắp Lệ thành thậm chí là Triều Hạ, ra vào đều là nơi cao cấp, nào sẽ buông tư thái đi dạo chợ đêm giống dân chúng bình thường, chen lấn một con đường cái? Mà đường cổ đại không có sạch sẽ như đường xi măng, đường nhựa ở hiện đại, trong không khí hiện ra mùi khác thường không nói, trị an cũng không đảm bảo, đặc biệt là nữ tính và trẻ nhỏ, rất dễ bị phần tử phi pháp để mắt tới.

Tần Thiệu và Thân Tang đều mang bội kiếm, Lê Thù là người đàn ông trưởng thành ba mươi mấy tuổi.

Có ba người bọn họ đi theo cũng không cần lo lắng sự an toàn của nữ tính duy nhất là Bùi Diệp.

Cố Ương không để hạ nhân đi theo làm hỏng hào hứng, còn để quản gia cho Bùi Diệp một cái túi tiền nho nhỏ.

Trong túi tiền có bạc vụn còn có tiền đồng.

Bùi Diệp: "..."

Thái độ Cố Ương càng ngày càng có ý vị sâu xa.

"Chủ quán, tấm mặt nạ này bao nhiêu?"

"Không quý không quý, chỉ năm mươi văn thôi."

Giá cả chủ quán đưa ra cao hơn giá thị trường không ít, nhưng hình vẽ tinh xảo, mua cũng không lỗ.

"Được, ta mua."

Sạp hàng chợ đêm bày cả một con phố dài, hai bên đều là thương nhân người bán gào to, kiểu dáng thương phẩm đa dạng, nhưng đối với Bùi Diệp mà nói quá ít, cũng may cô cũng tìm được vài món mới mẻ. Đi dạo mấy cái quầy hàng, mua mặt nạ, sáo trúc, túi thơm, khăn thêu...

(Quyển ba) SKĐLVHWhere stories live. Discover now