Chap12

357 21 2
                                    

Bệnh Viện DYNAMITE

Phòng phẫu thuật

Yoongi chạy lại thì thấy Taekook ông bà Min và ông bà Jeon đứng trước cửa phòng. Sắc mặt ai cũng lo lắng, Jungkook khóc sướt mướt và bà Jeon cũng vậy.

Yoongi lo lắng:"Jimin sao rồi!!?"

Jungkook thấy Yoongi liền chạy lại nắm cổ áo Yoongi tức giận hỏi.

Jungkook:"anh làm gì anh hai tôi? Tại sao anh ấy lại vội chạy ra ngoài để rồi bị xe tông vậy!!!? Hả!??"

Taehyung:"Jungkook em bình tĩnh đã!!"

Jungkook:"anh tránh ra cho em!!"

Taehyung thấy Jungkook tức giận như vậy liền lôi Jungkook ra nhưng Jungkook đã đẩy Taehyung.

Jungkook hét:"Min Yoongi!!! Anh nói đi!! Tại sao!!? Tại sao!!?"

Ông Jeon thấy không ổn liền la Jungkook.

Ông Jeon:"Kookie!! Con bình tĩnh lại đi!! Đây là bệnh viện!!"

Jungkook khụy gối xuống khóc

Jungkook:"anh hai...hic.."

Yoongi lo lắng tột độ nói giọng run rẩy hối hận:"tại anh...tất cả là tại anh..!"

Jungkook tức giận đứng dậy đấm cho Yoongi một phát rõ đau. Mọi người hoang mang nhìn Jungkook. Vội can ngăn lại...

Taehyung ôm Jungkook lại:"Kookie!!em bình tĩnh lại đi!!"

Jungkook:"Tae..Taehyung...hic...tất cả là tại anh ta..!!"

Taehyung:"Kookie ngoan!! Em bình tĩnh lại đi, tức giận cũng không có ích gì đâu!"

Jungkook:"Tae...hic...Taehyung"

Taehyung ôm Jungkook lại an ủi

Sau 9 tiếng phẫu thuật thì Bác sĩ cũng ra...mọi người nhìn qua, liền chạy lại..

Bác sĩ:"người nhà bệnh nhân là ai?"

Ông Jeon chạy lại:"tôi..tôi là ba thằng bé!"

Bác sĩ:"mời ông nhà đi theo tôi..!"

Ông Jeon gật đầu đi theo bác sĩ

Phòng riêng Bác Sĩ

Bác sĩ lắc đầu nhìn ông Jeon

Bác sĩ:"khối ưu trong đầu thằng bé bây giờ đang dần lớn lên rất nhanh, chúng tôi đã rất cố gắng mới có thể lấy ra được một phần.."

Ông Jeon nghe tới đây nước mắt đã từ từ rớt xuống.

Bác sĩ:"do chỉ lấy được một phần khối ưu nên chúng tôi cũng không chắc chắn thằng bé có sống được lâu không nữa..."

Ông Jeon:"con...tôi..."

Bác sĩ:"trong đầu thằng bé còn một khối ưu nữa nhưng rất khó để lấy ra. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ lấy được một phần.."

Ông Jeon:"vậy...thằng bé có sống được lâu không bác sĩ..?"

Bác sĩ:"theo tôi biết thì thời gian còn lại của thằng bé chỉ còn 15 tháng..."

Ông Jeon hoang mang run rẩy...

Bác sĩ:"và..."

Ông Jeon:"còn gì nữa sao bác sĩ..?"

Bác sĩ:"theo tôi biết thì thằng bé từng mất một phần kí ức hồi bé?"

Ông Jeon:"đúng..đúng vậy. Năm 12 tuổi thằng bé có bị xe tông và đầu va chạm vào vật nặng nên đã mất hết kí ức!"

Bác sĩ:"qua lần bị xe tông này...thằng bé sẽ có thể nhớ lại!"

Ông Jeon:"cái..cái gì!!?"

Bác sĩ:"sẽ nhớ lại nhưng không chắc là khi nào. Nên tôi khuyên gia đình đừng đã kích tinh thần thằng bé vì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe và khối ưu có thể càng lớn hơn nữa!"

Ông Jeon rung rẩy:"cảm..cảm ơn bác sĩ!"

Ra khỏi phòng bác sĩ có căn dặn ông Jeon.

Bác sĩ:"À sau này trí nhớ của thằng bé sẽ giảm đi, lúc quên lúc nhớ và sẽ hay đau đầu. Gia đình nhớ là không nên để cho thằng bé kích động quá nhiều!"

Ông Jeon:"cảm ơn bác sĩ"

Ông Jeon đau khổ nén nước mắt đi ra. Bà Jeon thấy ông Jeon thất thần liền lo lắng lại hỏi.

Bà Jeon:"bác sĩ nói sao rồi mình?"

Ông Jeon:"à..à không sao...chỉ là sau này thằng bé Jimin sẽ bị giảm trí nhớ và hay đau đầu thôi..."

Bà Jeon nghe thấy cũng phần nào đỡ lo hơn. Ông Jeon đã chọn cách nói vậy...vì ông sợ mọi người sẽ lo lắng, nhất là Bà Jeon và Jungkook.

Ông Jeon tiến lại cửa phòng hồi sức nơi Jimin đang nằm ở đó...

Ông đau lòng nhìn con trai đang nằm, mặt mài xanh xao...ông hận bản thân đã không bảo vệ Jimin đàng hoàng.



Xin Lỗi Em <yoonmin>Where stories live. Discover now