Quyển 15: Đế vương

3K 51 22
                                    

Quyển 15 - Chương 1

Lúc tỉnh lại, Chu Doãn Thịnh bị sặc dịch điều trị, vừa ho khan vừa chật vật bò ra khỏi khoang cảm ứng. Lần này, hắn hôn mê hai mươi bảy giờ đồng hồ, nhân viên y tế vẫn luôn túc trực bên cạnh hắn từng giây từng phút.

"Có tiến triển, nhưng vẫn cần vào thêm vài lần nữa." - Hắn nhanh chóng mặc quần áo, ngó lơ thống soái và mấy vị tướng tá đang lo lắng sốt ruột, đi thẳng đến phòng bệnh của Auer Yasay.

"Anh làm gì vậy?" - Jerome Yasay đang cúi người dò xét dụng cụ chữa bệnh trên người Auer, tựa hồ rất hứng thú với máy hô hấp, xem xét nghiên cứu rất lâu. Mặt Chu Doãn Thịnh sa sầm. Hắn bước vào phòng, kéo một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh giường bệnh.

"Cậu là ai?" - Jerome hỏi lại.

"Anh không cần biết." - Chu Doãn Thịnh mở cửa phòng, gọi y tá vừa đi ngang qua lại - "Chuyển hộ em khoang cảm ứng qua phòng này với ạ."

Vì cấp trên đã sớm dặn họ phải thoả mãn hết thảy yêu cầu của vị "liệt sĩ" này, nên y tá cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đề đạt lên trên, chuyển khoang cảm ứng sang phòng này, sau đó lắp đặt thiết bị theo dõi quanh phòng, phái nhân viên y tế luân phiên túc trực 24/24. Jerome bị biến cố này làm cho không kịp trở tay, bèn vờ tán gẫu vài câu bâng quơ với quân nhân phụ trách canh gác rồi vội vàng rời khỏi.

Chu Doãn Thịnh mượn cớ muốn nghỉ ngơi, xua hết mọi người ra ngoài, đoạn tháo khuyên đeo lên tai Auer Yasay. Hắn làm rất cẩn mật, theo dõi qua camera chỉ có thể trông thấy hắn sờ lên thái dương Auer, động tác tuy thân mật nhưng không có gì khác lạ. Điện não đồ phát ra tiếng tích tích, đồng thời ngón tay Auer cũng giật nhẹ. Đây là dấu hiệu não bộ hồi phục. Chu Doãn Thịnh lấy lại khuyên tai, vẫy tay với máy theo dõi - "Chuẩn bị một chút, tôi muốn vào U-internet lần nữa."

"Nhanh vậy ạ? Cậu mới nghỉ ngơi có một tiếng." - Bác sĩ cau mày xem đồng hồ.

"Tất cả mọi người đều đang chịu khổ, cháu không có quyền nghỉ ngơi. Bắt đầu đi ạ."

Lời nói hiên ngang lẫm liệt của thiếu niên khiến các chuyên gia hết sức cảm động, nhìn hắn lại nằm vào khoang cảm ứng mà vành mắt ửng đỏ.

Do cơ sở dữ liệu của Nữ Hoàng xảy ra hiện tượng dữ liệu thoái lui và hỗn loạn, Chu Doãn Thịnh cũng không biết mình sẽ đến thế giới nào, nên hắn trữ lại một ít năng lượng trong 008 để phòng lúc nguy cấp. Còn chưa mở mắt, xoang mũi đã thoang thoảng mùi long diên hương, bên cạnh còn có người đang phe phẩy quạt cho hắn.

"Hoàng thượng, người thức giấc rồi? Vậy thì dậy dùng bữa thôi." - Thấy làn mi hắn rung nhẹ, một giọng nói dịu dàng yểu điệu vang lên.

Hoàng thượng? Chu Doãn Thịnh nhanh chóng nhớ lại những kiếp mình từng làm vua, căn cứ vào giọng nữ quen thuộc này để sửa sang lại ký ức về thế giới này. Hay lắm, kiếp trước làm rùa đen rụt đầu suốt bảy, tám năm, kiếp này rốt cuộc có thể đòi nợ rồi. Hắn mở đôi mắt đen láy nhìn về phía người phụ nữ đang quỳ gối bên giường, quả nhiên trông thấy một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, điên đảo chúng sinh.

Đây là phi tần mà hắn yêu thương nhất, không, nói đúng hơn là đứa con số mệnh mà ý thức của thế giới này và hệ thống phản diện yêu thương nhất - Triệu Bích Huyên. Trông gương mặt trẻ măng và bộ trang phục lộng lẫy trên người cô ả thì hiện nay chắc hẳn là năm đầu tiên ả được sắc phong làm Quý phi, cũng chính là năm ả mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi, ở hiện đại mới chỉ là một đứa trẻ choai choai, nhưng ở nơi này, ả cũng đã vào cung được ba năm. Năm đầu tiên, bởi vì không muốn nhận sủng hạnh, khiến hoàng đế tức giận, ả bị biếm vào lãnh cung; năm thứ hai tự phản tỉnh trong lãnh cung; năm thứ ba vùng dậy phản kích, dựa vào gương mặt diễm lệ tuyệt trần và tính cách dịu dàng yểu điệu đắc sủng, đồng thời sinh hạ cho hoàng đế một nhị hoàng tử.

Cao Thủ Đổi Đen Thay TrắngWhere stories live. Discover now