Chương 2

18 3 0
                                    

Tôi tò mò đi xung quanh phòng, chắc có lẽ trong đây cũng chỉ có tôi là tâm lí rắn chắc như thế, tôi đến gần bức màn duy nhất trong phòng, sau đó tôi phát hiện một ra một thứ ghê rợn.... Sau bức màn là vô số người chết nằm là liệt, tất cả đều là giáo viên và học sinh, biểu cảm trên mặt vẫn còn hốt hoảng, hai mắt mở lớn tràn ra vệt máu.

Sao lại có người chết ở đây? Thảm đến không nỡ nhìn, dạ dày của tôi đột nhiên cuộn trào.... Tôi muốn nôn...

Lúc này, Vu Phong đi đến vỗ vai tôi, cậu ta thở dài ngao ngán: "đừng sợ, khi nãy cậu rời khỏi, bọn Vệ Hống đã dọn xác tất cả người bị hại vào chỗ này, vẫn chưa kịp cho cậu biết, đừng nhìn nữa".

"Đây là toàn bộ đều do thứ đó giết sao?". Tôi khàn cổ hỏi trong vô thức, tử thi rất kinh khủng.

Vu Phong thở dài, có lẽ lời tôi hỏi quá mức dư thừa rồi!!!

"Thứ đó không rõ nó là gì cả, những người gặp nó đều đã chết hết rồi, còn sống cũng r là chỉ nghe được âm thanh nó bước đi, cũng có người thấy, nhưng cũng chỉ là một bóng lưng mờ, nếu đối mặt liền sẽ chết, nếu để nó thấy được... cũng sẽ chết..." Vu Phong tiến lên một bước, cậu ta chỉnh đồng hồ, nói với tôi và mọi người: "2 phút nữa, mọi người mau tìm chỗ trốn, tuyệt đối có chuyện gì cũng đừng lên tiếng".

Vu Phong vừa dứt lời, chuông trưởng học cũng vừa vặn vang lên, bây giờ, chuông giờ ra chơi lại chính là chuông cảnh báo....

Mọi người bắt đầu run rẩy, có người còn đi không nổi, tay quyệt nước mắt bò vào mấy ụ bàn học xếp chồng trốn, tôi cũng trốn, cũng chui vào một chỗ được xem là kín đáo, mà chỗ để trốn thì cũng chỉ có khoảng cách nửa sải tay, chật hẹp vô cùng.

Tôi rất bất an, tôi muốn về nhà... trời ạ!!!!

Vu Phong và một số người nam khác nhanh tay đóng cửa chính lại, sau rồi lấy bàn ghế ghim chặt cửa ra vào, làm xong xui bọn họ cũng trốn, có hai người chạy đến chỗ cô, trong đó có Vu Phong và cậu thanh niên khác, mà tôi cũng nép người nhường chỗ cho hai người bọn họ cùng trốn.

Tôi ngồi nghe Vu Phong nhìn đồng hồ lẩm nhẩm đếm ngược thời gian, sau khi cậu ta dứt lời thì run rẩy ôm đầu, trời cũng dần dần tối đi, sau đó tối mịt.

Tôi kì lạ nhìn màn đêm nhanh chóng buồn xuống.... Và rồi..... trên khoảng hành lang im lặng vang lên tiếng bước chân Lộc cộc, tôi nghĩ đó chính là tiếng của tử thần.....
Trong phòng im lặng đến rợn người, khác hẳn với hành lang, tôi không ngốc khi vẫn nghĩ tạo tiếng động ngoài kia chính là con người, chắc chắn chỉ có thứ đó.....

Nó đang chơi trốn tìm sao? Hay là...

Trong bóng tối làm con người ta sợ hãi. Tôi cảm thấy tính mạng của tôi đang rất khó giữ, tôi lo lắng....

Tôi tự nhỏ đã không sợ thuyết quỷ thần, và bây giờ tôi có nên tin hay không đây? Tôi vẫn nghĩ mình nên tin tưởng.

Sau tiếng bước đi chính là tiếng tru réo khó nghe bén nhọn rót vào tai, tôi đau đớn ôm lấy đầu, mắt cũng chảy ra lệ trào, thở dốc Hồng hộc, Vu Phong ngồi kế bên lay vai tôi, cậu ta cũng lo sợ lắm, nhưng vẫn cố dùng khẩu ngữ nói chuyện với tôi.

Cậu không sao chứ? Chính là câu mà cậu ta nói, tôi nhìn nhìn rồi chậm chậm lắc đầu, tôi đang cố ổn, tôi không sao, thật mà...

Ngay giây phút tôi trao đổi với Vu Phong xong thì xa xa ngoài phòng đợt ở nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh, sau đó là rất nhiều tiếng khác, sau rồi im bặt, một tiếng trôi qua, ánh mặt trời cũng sáng lên trở lại.

Không một ai dám bước ra ngoài, phải đợi khoảng 15 phút thì mới dám có người can đảm bò ra.

"Xong rồi, lại có thêm người chết....". Có người vừa nói vừa khóc.

Qua những phút ghê rợn như thế, tôi cũng biết được chút ít tình hình, "đừng dể cho nó thấy bạn, nó không làm gì cả, nhưng nó sẽ nhảy vào đầu bạn để giết bạn" bọn họ gọi nó là Quỷ Dị Mộng.

Cái tên mới vừa ra lò mới đây thôi, nhưng lại man rợ đến như thế....

Mặt trời lên rồi, giây phút tử thần đã lặn xuống, cửa lớp bị mở ra, mọi người chạy ra ngoài, tiếng thét phía xa xa kia chính là phòng giáo viên, lúc này đang rất ồn ào.

Lại một người nữa chết đi, tử trạng chết cũng thế thảm vô cùng, tôi lấy tay che mắt mình lại, thật xin lỗi, tôi rất muốn ói, nó quá là khủng khiếp, vị giáo viên đó không may đã để cho nó phát hiện ra, và cuối cùng chết không nhắm mắt.

Nó là thứ gì? Tại sao lại tàn ác như thế????

Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi chứng kiến cảnh mọi người dọn dẹp xác chết, trong mắt rầu rĩ sợ hãi, sau rồi rất quen tay mà kéo thi thể đi, xong xui mọi người ai nấy giải ráng.

Chỉ đồng tình được một chút, bọn họ cũng cần phải lo tính mạng của bọn họ, rất nguy cấp, nào có ai còn chú ý đến sự mặc niệm tiếc thương lâu dài.

Vị giáo viên được kéo đi và đặt lên đống xác người, lớp mới chồng lớp cũ, tôi cũng lặng người trở về phòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ÁM MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ