Previous Page of 32Next Page

Cô vợ nhí 18 tuổi

spinner.gif

Hạnh phúc có phải rất mong manh như mảnh thủy tinh trong suốt??

Ta phải tìm hạnh phúc ở đâu khi xung quanh ta chỉ toàn những kẻ chỉ biết lừa dối?

Khi đã tan vỡ trái tim một cô bé, chắc rằng ai sẽ chữa lành vết thương đó??

Hạnh phúc không hề có thật, tình yêu cũng không bao giờ có thật, đúng không??

Một người khi trái tim đã vụn vỡ thì ngàn năm nó vẫn thế, ta thề sẽ mãi không yêu!!

*****

Hạnh phúc chỉ là một giọt nước trên phiến lá mà thôi, và nó sẽ chẳng thuộc về cô bé ấy!!

Nhỏ cứ nhấp nha nhấp nhổm, ngồi trong căn phòng thân quen của mình mà cứ tưởng như ngồi trên đống lửa. tự dưng nhỏ thấy ghét cái tính "anh hùng rơm " của mình qua đi mất. Phải chi không có nó thì bây giờ nhỏ đâu có dở khóc dở cười thế này. "Hay là trốn đi? "- cái ý nghĩ ấy bỗng phát sinh khi nhỏ nhìn thấy ô cửa sổ. "Leo tường "- chuyện không khó đối với một đứa nghịch nghợm như nhỏ nhưng hiện tại, trong cái bộ áo dài đỏ tươi này thì…Cái đầu óc tí teo của nhỏ hoạt động hết công suất: "Trốn. Không trốn ". Trông nhỏ đến là khổ sở. Cuối cùng nhỏ cũng có quyết định: "Vì tự do…phải trốn! ".

Sợi dây được thả xuống, hai tà áo dài cột sang hông. Lúc nãy định thay đồ, nhưng bây giờ thì coi bộ không kịp nên nhỏ đánh liều…leo đại. Thế là "Kế hoạch chạy trốn " bắt đầu, nhỏ leo một cách thành thục mặc dù bức tường trơn như bôi mỡ. Được "nửa đường " thì…

_Đi đâu đó nhóc ?

Tiếng nói quen thuộc làm nhỏ giật thót, trợn tròn mắt nhìn người đứng phía dưới, nhỏ cười méo xệch:

_Anh hai! Em định tập thể dục ý mà!

_Vậy hả?- Hoàng (anh trai nhỏ) nhướng nhướng mắt- Thế có mệt không em?

_Dạ…dạ…mệt!

_Thôi đi! Anh biết tỏng em rồi! Trốn chứ gì?

_Em…em đâu có đâu !- Nhỏ lắp bắp.

_Lừa ai chứ đừng lừa anh! Leo lên đi! Đàng trai sắp đến rồi, để họ trông thấy thì… dị lắm!- Hoàng kéo dài giọng trêu chọc.

_Em biết rồi!

Nhìn thấy cái bộ mặt cậng câng cùng giọng cười của Hoàng mà nhỏ muốn "lộn ruột ". Ước gì bây giờ nhỏ có thể tống vào cái bộ mặt đáng ghét đó một cú đấm thì mới hả dạ được. Trách người rồi lại tự trách mình: "Tiểu Phong ơi là Tiểu Phong, mày anh hùng mần chi cho tao khổ vầy nè? "

Lên đến phòng, vừa thở hổn hển vì mệt và tức, nhỏ vừa nhớ đến cái buổi chiều định mệnh ấy…

Buổi chiều hôm ấy…

_Ba má ơi! Nội ơi! Con về rồi nè!

Nhỏ chạy ùa vào nhà, trên tay ôm trái dưa hấu dài, miệng thì cười toe toét:

_Con mới xí được nè!- Vừa nói nhỏ vừa chìa trái dưa hấu ra.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nhỏ. "Trời đất! Sao nhiều người quá zậy ? ". Nhỏ có cảm giác như các cơ trên mặt mình đều hóa đá.

_Con gái con đứa gì vô ý hết sức- Mẹ nhỏ khẽ mắng- Con không thấy nhà mình có khách sao?

_Dạ con…xin lỗi ạ!- Nhỏ cúi đầu lí nhí.

Nói là nhiều người nhưng thực chất là ngoài ba má và nội nhỏ thì chỉ có thêm hai người nữa. Đó là một người phụ nữ trạc tuổi má nhỏ, có thể lớn hơn một tí, ở bà toát lên sự cao sang quyền quý nhưng khuôn mặt phúc hậu của bà lại tạo cho người ta cái cảm giác gần gũi, dường như xóa đi lằn ranh giai cấp. Kế bà là một cậu bé khoảng bảy tám tuổi gì đó. Trông nó có vẻ ương ngạnh, điểm này thì giống nhỏ lắm đây. Nhỏ mỉm cười với cái phát hiện "lí thú " của mình. Tiếng người phụ nữ vang lên:

_Con là Tiểu Phong ? Bà nhẹ kéo nhỏ lại gần

_Dạ !

_Chào bác Quang đi con! – bà nội nhỏ nói

_Dạ con chào bác !

Previous Page of 32Next Page

Comments & Reviews (4)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended