Chương 1:

33 3 0
                                    

——————————————

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

——————————————

"tôi thức dậy ở một nơi mà tôi không hề biết nó là chỗ nào, tôi chỉ biết trong trừơng học có rất nhiều sự chết chóc, Khung giờ lẻ chính thứ đó sẽ xuất hiện, nó cướp đi sinh mạng của con người khi nhìn thấy mặt nó, mà tôi....là đối tượng mà thứ đó muốn bắt... làm tân nương của một con quỷ tà ác..."

Sự thật có phải như tôi đã nghĩ hay không? Người muốn bắt tôi và thứ giết người hàng loạt kia có phải cùng là một????
——————— ———————— ———————

Tôi là Nguyễn Thanh, sau khi tôi mở mắt dậy thì đã ở đây rồi, tôi đứng trong khuôn viên trường học tấp nập, người ở đây vẫn tỏ ra thái độ vô cùng khó nói, bọn họ tấp nập, trên mặt toàn là vẻ xám xịt gần như lo sợ, ánh nắng chói chang, sắc trời trong xanh... và con người ở đây cũng tất bật như hệt thế giới thực.... Không phải bận rộn, mà là để chạy trốn.....

Tôi chắc chắn đây chỉ là một thế giới ảo, tôi chắc là thế, bởi vì không có thế giới thực nào Huyền ảo đến như thế, còn vì sao tôi xuất hiện tại đây thì tôi không hề hay biết, trước khi xuyên qua đây, chính xác là tôi còn đang ở thư viện...

Khoan đã... thư viện ?... có khi nào mọi nguồn cơn đều bắt nguồn từ nó không, tôi không chắc, chỉ đoán như thế thôi, điều tôi đáng lo nhất bây giờ chính là tôi dùng thân phận gì để sinh tồn trong thế giới này đây... thật khó hiểu....

Tôi đang loay hoay trong sân, trong lúc rối rắm nhìn người khác đều bước vào lớp, chỉ còn lại mình tôi, quả thật không biết phải làm như thế nào thì có một người chạy đến khoác tay tôi, cậu ta cao hơn tôi cả một cái đầu, trong lúc hoảng loạn nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi cũng bất ngờ, cũng chưa kịp phản ứng, chỉ rõ trên khớp tay bị nắm đến đau...

" Thanh Thanh, sao cậu còn đứng ở đây, cậu mau vào phòng đi, còn chưa tới 10 phút, không kịp đâu...."

Cậu ta nói ra một tràng, cũng mặc kệ tôi nghe có hiểu hay không mà kéo tay tôi chạy đi, tôi ở phía sau, mặt ngợ ra, vẫn chưa tiêu hoá kịp lời cậu ta vừa nói, cũng không trốn tránh, linh tính mách bảo, cậu thiếu niên trước mặt này tôi có thể tin tưởng được.

Nhưng tại sao? Ý của cậu ta là gì? Còn 10 phút nữa..... sao cậu ta lại sợ hãi như thế.... Tôi không biết... cứ đi theo trước đã..... tôi còn chưa hỏi, máy móc đrẻ cậu ta kéo đi, phía trước, cậu ta đã càm ràm.

" cậu thật là, nếu tôi không thấy được cậu thì có lẽ qua một lúc nữa cậu đã bị thứ đó giết chết rồi, cậu đừng để nó thấy được cậu, hiểu không? Tôi thật sợ hãi, khổ thân cho tôi khi tôi là lớp trưởng của các cậu, lớp chúng ta đã bị giết hơn phân nữa rồi, cậu đừng để mất mạng mà...."

Tôi ở phía sau, cũng đang tiêu hoá hết câu nói của cậu thanh niên tự xưng là lớp trưởng này, đáy lòng và cả người đều lạnh toát, tôi run rẩy, bị giết sao? Tôi đang ở đâu thế này?....

Cậu ta cho tôi biết quá nhiều thông tin... và... tôi cảm thấy mình bị đe dọa tính mạng... chẳng hạn nếu cái thứ trong miệng của lớp trưởng nói nhìn thấy tôi... vậy... tôi sẽ chết sao?

Làm sao có thể hư cấu như thế được.... Tôi sợ, thật sự sợ hãi, khi nhìn thấy bất an trong mắt những con người xa lạ, tôi rất sợ...

Làm ơn..... tôi không biết một chút gì về thế giới này cả....

Tôi run rẩy từng bước chân, theo sát vị trí của lớp trưởng, cậu ta đưa tôi vào một căn phòng học, trong đó cũng có một nhóm người, nam nữ lẫn lộn, vẻ mặt của bọn họ cũng có nhiều phiền muộn và lo sợ, thấy lớp trưởng về thì giống như túm được cọng rơm cứu mạng vậy.

Cũng không trách, tính mạng bị đe dọa bất cứ lúc nào thì bình tĩnh sao mà nổi đây....

" Thanh Thanh, cậu đi đâu vậy, cậu có biết lớp trưởng tìm cậu vất vả như thế nào không, nếu lỡ may...."

" Vũ Tuyến, cậu thôi đi". Cậu lớp trưởng ngăn cản một cô gái đang có ý trách cứ tôi nhiều hơn là quan tâm, ánh mắt có phần thù địch, vẻ mặt của cậu lớp trưởng cũng không vui vẻ gì cả...

Và tôi cũng không vui vẻ gì cả.... Nhưng mà xôm xáo như thế thì tôi cũng đoán được thân phận của tôi trong thế giới này là gì....

Tôi nghĩ, tôi đang kẹt trong trường, và ở một góc tối tăm nào đó, ác ma đang chuẩn bị chơi một trò chơi thần chết.....

Lớp trưởng tên là Vương Phong, cuối cùng tôi cũng biết được tên cậu ta, tôi tìm một góc ngồi xuống thầm tính toán, còn mọi người thì vây lấy Vương Phong, bởi vì trong lớp này, cậu ta làm chủ....

Tôi nhìn xung quanh một lượt, ai cũng hếch bác, tôi cũng vậy... vậy trước khi xuyên qua, tôi của thế giới này đã chật vật như thế nào vậy? Tôi cũng là Nguyễn Thanh, mà là một người xuyên qua....

Phía bên kia được mắc lên một tấm rèm cửa màu xanh, tôi thắc mắc nó là gì? Xung quanh cửa sổ cũng được bịt vải kín mít, bàn học và ghế chất cao như núi che lại, y hệt như thành lũy chắn zombie, người bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong, tôi hỏi lớp trưởng, cậu ta bảo làm như thế để không cho thứ đó thấy được chúng tôi, hiện tại lớp học là một nơi trú ẩn "tạm" an toàn.

ÁM MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ