[2] Cũng không tệ

136 35 0
                                    

[2] Cũng không tệ
------------------oOo------------------

Jazmine vùi mình thành một đồi cát nho nhỏ, đôi mắt đen láy lộ ra quan sát quá trình biến thành titan của đám người gì gì đó, xa quá nên cái nghe được, cái không nghe được.

Sự tình phát triển thành hai người đàn ông nói chuyện với nhau, cái gì mà Cú rồi thần dân Ymir, nơi này hỗn loạn hơn chỗ cô ở nữa.

Tên gọi là Cú kia biến thành titan diệt hết tàu thuyền, sau đó cho Grisha Yeager ăn thịt để ông ta sở hữu dạng titan, khám phá cuộc sống nơi tường thành.

"Tường thành? Là đi sâu vào trong kia hả? Đừng đùa, có cả đám khổng lồ vừa chạy v---"

Từ từ!

Vào trong tường thành có lẽ là ý kiến không tồi, cô hiện tại cũng cần nơi cư trú để chế tạo nhiên liệu chạy trốn nữa. Thế là thiếu nữ nào đó bám theo Grisha Yeager gần cả tháng.

Cô có cảm giác bản thân cô có thể giảm 4 cân khi hoạt động nhiều như vậy, tí nữa cân lại mới được.

Grisha Yeager dừng lại sau khi chạy được một tháng ròng, ông ta dần bốc hơi, trở về hình dạng con người hoàn chỉnh.

Jazmine dùng thuấn di để trốn, chẳng mấy chốc đã đến gần tường thành, thoắt một cái đã hoàn hảo đứng phía trên tường thành.

Vậy...nên dùng lý do với bộ dạng gì thì mới có thể trà trộn vào đó được nhỉ? Quần áo của những ở đây nhìn khá giống nông dân ở địa cầu, ừm, mặc kiểu đó sao?

Thiếu nữ hơi đắn đo một lúc, nhưng rồi vì tương lai trốn xa thật xa, cô quyết định chôm quần áo của một cô gái trong quận, mặc lên người, hoàn thành việc trà trộn vào trong.

Ban đầu việc giao tiếp có phần không tốt lắm, tuy ngôn ngữ có phần tương đồng nhưng có nhiều cái phát âm khá lạ làm cô gái ngoài hành tinh lúng túng.

Bây giờ đã qua hai tháng, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo bình thường.

– Chào buổi sáng Noir.

– Bác Berger à, đã bảo cháu tên là Jazmine cơ mà, Noir là cái quỷ gì chứ?

– Con bé này, mới sáng ra là đã làm ầm lên rồi, tuổi trẻ có khác.

– Noir à, trưa nay sang nhà bác dùng bữa nhé, bác có nấu cà ri đấy.

Thiếu nữ nào đó vừa nghe đến cà ri liền ném sự giận dỗi ra sau đầu, đôi mắt phát sáng quay sang bác gái bên kia.

– Bác Carre à, yêu bác chết mất.

– Con nhóc dẻo miệng, đừng đến trễ quá đó.

– Vâng!

Bác Berger thấy bản mặt nở hoa của cô bé hàng xóm liền cười ha hả, từ trong tủ của quầy hàng lấy ra một cái bánh mì.

– Đây, nhìn là biết nhóc chưa ăn sáng.

– Oa, cảm ơn bác, cháu đi nhé.

Jazmine nhảy chân sáo đi khắp nơi, nhận được thật nhiều quà của các bác lớn tuổi. Bởi lẽ cô hay giúp họ nhặt củi, phơi quần áo nên họ quý cô chăng?

– Chúc mừng bác sĩ Yeager.

– Chúc mừng!

– Hạnh phúc nhé!

– ...

Tiếng chúc mừng vang lên ở trước một căn nhà, hôm nay là ngày kết hôn của bác sĩ Yeager - vị bác sĩ được cả quận yêu quý.

Grisha Yeager kết hôn với một phục vụ quán rượu tên Carla.

Jazmine kéo cái nón vắt ở cổ đội lên đầu, sau đó ngồi xổm xuống chống cằm nhìn cái đám cưới nhỏ đó.

Tại sao lại phải làm lễ cưới nhỉ? Nó đại diện cho điều gì sao? Bằng chứng xác nhận việc cả hai thành cặp đôi chính thức?

Thiếu nữ nào đó vẫn vô tư xoa cằm, sau đó làm ra một loạt hành động thiểu năng, tay đấm chân đá trong không khí.

– Ah, phải đến nhà bác Carre ăn trưa.

Gì chứ ăn là không thể quên được, sẽ có lỗi với đồ ăn lắm.

Quận Shiganshina không tính là giàu có, nhưng nơi đây chứa đầy sự ấm áp lẫn nhiệt tình, Jazmine thích một nơi như vậy.

Việc bác sĩ Yeager kết hôn truyền xa thật xa, trên bàn ăn nhà Carre cũng tán gẫu việc đó.

– Bác à, nhà bác cần củi không? Nhà con còn nhiều lắm. - Cô nuốt miếng bánh mì xuống, hơi ngước mắt hỏi bà lão đối diện.

– Cần chứ cần chứ, chút nữa để thằng nhóc này đi cùng với con, con gái sao có thể làm mấy việc nặng nhọc đó được chứ.

– Vâng.

Sau khi ăn uống xong, Jazmine cùng cậu trai nhà Carre đi đến nhà mình. Hai người không tính là thân thiết nhưng xã giao thì không vấn đề gì.

Nhà của cô ở phía ngoài cách khá xa trung tâm, đi đến nơi đã là việc của 20 phút sau. Jazmine nhẹ nhàng ôm mớ củi khô lụm dự trữ, cột chắc vào cái giá đỡ sau lưng anh ta.

– Tốt rồi, lần sau gặp lại.

Anh ta không nói gì, chỉ vẫy tay tỏ ý tạm biệt.

Jazmine mở cửa nhà, bên trong khác hẳn với vẻ ngoài đơn sơ, trên sàn chứa đầy các loại máy móc tân tiến, ánh sáng màu xanh lập loè mờ ảo là điểm sáng duy nhất của căn phòng.

Cô đến gần cái bàn, cầm lấy ống thủy tinh với chất lỏng màu tím hơi lắc nhẹ, mỉm cười hài lòng.

Một chiếc phi thuyền cần rất nhiều nhiên liệu để hoạt động, mà cách chế tạo ra nhiên liệu vừa phức tạp vừa tốn thời gian. Bây giờ đã hai tháng nhưng Jazmine chỉ có thể chế tạo được 3 lít nhiên liệu.

Chưa kể đến thời gian chạy ra ngoài tìm nguyên vật liệu nữa. Cô cảm thấy rất đau đầu, đã nghèo còn mắc cái eo nữa chứ, hận đời, hận lũ người ngoài hành tinh tập kích lúc trước.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nhờ đó cô có thể sống thoải mái ở hành tinh này một chút. Phi thuyền khi được khởi động và chọn nơi đặt chân thì số liệu sẽ gửi đến tổng bộ.

Nhờ vụ việc bị người ngoài hành tinh tập kích, Jazmine không thể đáp ở hành tinh 776 được, mà muốn bắt được cô thì chính phủ phải lục soát hết các tinh cầu nhỏ ở xung quanh.

Tự nhiên thấy sảng khoái hẳn ra.

Jazmine chống tay lên bàn, ngửa mặt lên trần nhà mà âm thầm cười, cười đầy chiến thắng.

[Attack on Titan] Bệnh nhân viện tâm thầnWhere stories live. Discover now