Chương 03

8.4K 904 78
                                    

 Editor: Fei


"Mày..." Lâm Kiều nghẹn họng, tức giận đến mức cổ đỏ hết cả lên.

"Nếu đã chủ động đề nghị phối diễn thì đừng tính toán chi li nữa. Muốn làm diễn viên thì chút khổ ấy đã là gì?" Vương Chướng chẳng buồn quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó.

Diễn xuất lấy "thật" làm trọng, đôi lúc diễn viên ghi hình tại trường quay bị thương còn đáng sợ hơn thế này gấp trăm nghìn lần.

Tống Lam liếc mắt cảnh cáo Lâm Kiều rồi nói, "Nếu khó chịu thì mau đến phòng y tế khám đi."

Vương Chướng là đạo diễn nổi tiếng còn Tống Lam là quản lý nghệ sĩ. Hai người trong tối ngoài sáng bác bỏ kháng nghị, chứng tỏ không hề có dự định xử phạt tội "nhập diễn" của Kỷ Li.

Lâm Kiều thấy thế, uất ức đến độ sắp nghiến gãy cả hàm răng.

Rõ ràng hắn ta đang muốn dạy dỗ Kỷ Li, sao bây giờ lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt?

"Đạt được trình độ như thế này trong thời gian ngắn quả thực không tồi." Vương Chướng khích lệ, vẻ tức giận lúc trước đã biến mất.

Ông cười híp mắt đánh giá Kỷ Li, "Mai này nếu có vai nào thích hợp, tôi nhất định sẽ bảo người liên lạc với công ty của các cậu."

"Cảm ơn đạo diễn." Kỷ Li mím môi, bày ra dáng vẻ khiêm tốn của một "newbie".

Triệu Kính Phong ngồi ngơ ngẩn tại chỗ, trong lòng hơi chột dạ.

Hắn ta tưởng rằng kỹ năng diễn xuất của Kỷ Li kỹ sẽ trở thành trò cười, không ngờ đối phương lại hoàn thành bài thi một cách xuất sắc.

Kỷ Li vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của Triệu Kính Phong. Y chuyển đề tài, "Nhắc mới nhớ còn phải cảm ơn chỉ đạo Triệu đã cho tôi cơ hội "đặc biệt" này."

Hai chữ "đặc biệt" được nhấn mạnh.

Triệu Kính Phong thấy ánh mắt của mọi người tập trung về phía mình, nhanh chóng đứng dậy khách khí đáp, "Có gì đâu, tôi làm chỉ đạo diễn xuất của các cậu nhưng cũng chỉ dạy được lý thuyết, cơ hội đều là do mỗi người tự giành lấy."

Dứt lời, hắn ta vô thức liếc sang chỗ Lâm Kiều. Đối phương vẫn đang ấm ức, lảng tránh ánh mắt của hắn ta.

Vương Chướng làm đạo diễn nhiều năm, tinh ý có thừa, đương nhiên nhìn thấu cái vẻ "có tật giật mình" của Triệu Kính Phong.

Người này là ai vậy?

Bản thân 'diễn' dở tệ còn không biết xấu hổ đòi làm thầy của người ta?

Ông nhìn Tống Lam, cười ha hả nói, "Cô thay tôi gửi lời đến Mạnh tổng, quý công ty nên tuyển chỉ đạo diễn xuất có trình độ cao chút, đừng kéo chân sau các hạt giống tốt trong lứa thực tập sinh."

Triệu Kính Phong nghe thấy thế bèn giật mình thon thót.

Năm đó hắn ta tốt nghiệp Học viện Điện Ảnh, ngoại hình bình thường, cũng chẳng thể đi theo phái thực lực. Mấy năm này vẫn luôn diễn một số vai phụ, thù lao đóng phim không cao, cuộc sống chẳng yên ổn mấy.

[OG] Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng - Niệm TứWhere stories live. Discover now