oneshot

2.8K 272 27
                                    

a) bức ảnh màu xanh biếc

"Em có thấy việc ai đó sắp chết, người ấy bắt đầu nói mấy câu vĩ đại như hãy sống tiếp nhé hay cái gì đấy đại loại thế, giống một lời nguyền hơn không?"

Jeon Jungkook chẳng biết bản thân mong đợi gì khi bắt chuyện cùng đứa nhỏ chín mười tuổi bằng loại chủ đề vượt ngoài tầm suy nghĩ như vậy. Cậu tắt camera trong điện thoại rồi đặt vào túi, nghiêng đầu nhìn sang đứa nhỏ lại thấy nó ngẩn ngơ nhìn mặt biển xanh biếc trải dài trước mặt.

"Cho dù là lời nguyền thì người đó hẳn cũng thật lòng nguyền rủa anh sẽ sống hạnh phúc mà."

Những ngày hè mà mặt trời thoả thích nung nóng đại dương, cái màu xanh kia ngược lại chẳng bị ảnh hưởng bởi điều kiểu thế. Jeon Jungkook bật cười vì thằng bé cạnh mình vừa mới thở dài như ông cụ non, trái tim ẩn đau xót chậm rì rì than thở.

"Vậy nên dù biết rõ anh chẳng thể nào sống hạnh phúc được, anh ấy vẫn dùng hết mấy giây quý báu cuối cùng của cuộc đời này nguyền rủa anh à?"

"Anh đang nói người trong này à?"

Tay thằng bé cầm hai tấm ảnh y đúc nhau, cùng góc độ, cùng vị trí chụp, cùng khung cảnh, cùng loại màu sắc, cùng chụp từ một điện thoại. Điểm khác biệt duy nhất là một bên chụp ảnh người đàn ông trẻ tuổi đội chiếc khăn hoa xoay đầu nhìn vào camera đỏ mặt mỉm cười, bên còn lại chỉ là cảnh vật đơn thuần. Mọi người đều nói hai bức ảnh này chẳng khác nhau gì hết, giống như ghép thêm người vào mà thôi, mọi người cho rằng cậu kì lạ, mọi người nhìn cậu mỗi ngày đều đến đây chụp ảnh biển rồi mang về là chuyện khùng điên.

"Vậy em đã nhìn ra chỗ khác biệt trong ảnh gốc và ảnh chụp ngày hôm nay chưa?"

Beom Soo lại khác, câu đầu tiên mà thằng bé nói với Jungkook khi nghe chuyện của cậu, không phải mắng cậu rỗi hơi, không nói cậu ngu ngốc mà là mỉm cười bảo, có gì sai đâu khi anh luôn mong mỏi một kết thúc tốt đẹp hơn chứ, nên sẽ ổn mà. Đứa nhỏ này sống ở khu làng biển này từ khi sinh ra, Jeon Jungkook duy trì mỗi ngày đều đến đây như thế được một năm, Beom Soo nghiễm nhiên quen cậu tám tháng. Beomsoo nói thằng bé đến đây chờ ba đi biển về, sau cơn bão lớn năm ngoái đến tận bây giờ, có thể ông ấy đã mất, có thể ông ấy lạc đường trên hòn đảo hoang nào, có thể ông ấy đã có gia đình mới nhưng Beom Soo vẫn sẽ chờ. Hai người một lớn một nhỏ tưởng chừng không có gì tương đồng ngoài cái tính cứng đầu cứng cổ ấy lại hợp với nhau đến kỳ lạ.

"Khác ở đâu có anh mới biết thôi, em chỉ được xem là nhận xét, còn anh từng trải nghiệm. Cơ mà á-"

Rõ ràng là hờn dỗi vu vơ, nhưng cũng rất nhanh khôi phục Beom Soo hoạt bát chỉ tay vào người trong ảnh dí gần sát mặt Jungkook, ra vẻ ta đây chắc chắn mà khẳng định.

"Anh ấy đã rất hạnh phúc."

Jungkook tròn mắt nhìn Beom Soo, mãi một lúc mới gập người cười khanh khách, tay không quên vỗ sau ót thằng bé cảm thán thở dài.

"Phải không?"

Kim Taehyung anh ấy có từng hạnh phúc không? Anh ấy lúc nào cũng cười như thể bản thân là kẻ duy nhất được chúa trời yêu mến trong ngàn vạn con người đau khổ ngoài kia. Ngôi sao mọc lệch, cành hoa nở, chú chim đậu ở khung cửa, mọi thứ nhỏ nhặt đều khiến khoé môi ấy nhoẻn lên xinh đẹp. Mình đã luôn tự hỏi vì sao, rồi hệt như đứa trẻ con lần đầu nhìn được vầng hào quang kỳ bí nhất vũ trụ, mình dõi theo anh ấy, cứ thế từ khi nào mình dường như cũng được nụ cười ấy chúc phúc.

KookV | Dành cho một ngày có niềm hạnh phúc bất diệtWhere stories live. Discover now