Chương 5: Sao cậu lại ở trên giường tôi

37.2K 3K 527
                                    

Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Nhân lúc Tạ Hà ngủ say, Tạ Hành Dữ bắt đầu sờ loạn trên người anh. Giúp anh thay áo ngủ rồi chạm vào trán để đảm bảo anh không sốt, bấy giờ mới nhẹ nhàng chậm rãi rời khỏi phòng ngủ.

Quản gia Tần đang đứng chờ ở cửa, thấy cậu ra lập tức hỏi: "Cậu hai sao rồi?"

"Chú ấy không có gì nghiêm trọng, đã uống thuốc rồi ngủ rồi. Nếu mai chú vẫn chưa khỏe lại thì cháu sẽ dẫn chú ấy đi bệnh viện." Tạ Hành Dữ gọi ông sang một bên, lấy cặp kính vỡ ra "Chú Tần có biết mắt kính này được làm ở đâu không?"

Lão Tần nhìn nó rồi nói: "Biết, lúc đó tôi có đi cùng với cậu hai —— Cái này hỏng rồi sao?"

Tạ Hành Dữ gật đầu, giao kính cho ông: "Sáng mai chú đi lấy một chiếc kính mới giống hệt đi."

Dặn dò xong chuyện mắt kính, Tạ Hành Dữ trở lại phòng ngủ. Cậu đứng bên giường nhìn một lúc, thầm tự hỏi chuyện kỳ lạ —— Cha bảo cậu để mắt thật kỹ đến chú nhỏ, bây giờ Tạ Hà bị bệnh, cậu tạm thời nhận lời làm "Người giám hộ" thì có phải nên trông chừng chặt chẽ hơn để ban đêm không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?

Vì thế cậu nằm xuống bên cạnh Tạ Hà.

*

Dưới tác dụng của thuốc, dạ dày yếu ớt của thầy Tạ dần dần không còn đau nữa. Anh ngủ một giấc đến sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy một người nằm bên cạnh.

Đại não vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ còn hơi mơ hồ, đôi mắt anh từ từ mở to, bị bóng người trước mặt làm cho kinh ngạc đến mức đánh bay cơn buồn ngủ còn sót lại. Mặc dù không đeo kính nên không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng trực giác nói cho anh biết người này chắc chắn một trăm phần trăm là Tạ Hành Dữ.

Da đầu anh nổ túng, suýt chút nữa thì rơi xuống giường, khiếp sợ nói: "Sao cậu lại ở đây?!"

Đối phương thực sự phun ra giọng nói của Tạ Hành Dữ: "Chú nhỏ uống rượu vang đỏ đến choáng luôn rồi sao? Rõ ràng là con đưa chú nhỏ về nhà mà."

"Không không, cái này tôi nhớ rõ." Tạ Hà chỉ chỉ dưới thân "Ý của tôi là, vì sao cậu lại ở trên giường tôi?"

"Còn không phải vì chú nhỏ tự nhiên đau dạ dày, uống thuốc xong liền ngủ thiếp đi. Con không biết chú còn đau hay không nên chỉ đành nằm ở đây cả đêm ngủ không ngon."

Giọng điệu cậu nghe vô cùng tủi thân, giống như một học sinh ngoan ngoãn đang cố gắng hết sức mình để chăm sóc người khác.

Tạ Hà mím môi, nghe giọng điệu này thì không khỏi mềm lòng, không đành lòng làm tổn thương vị "Trụ cột tương lai đất nước" này, ho khan nói: "Không đau không đau. Hay là cậu ngủ thêm một lát... A, đưa kính cho tôi trước nhé?"

"Nếu nó đã hỏng rồi thì không dùng lại được nữa, con đã bảo chú Tần đi làm lại cái mới rồi. Chú nhỏ chờ thêm một chút đi."

[Hoàn] Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực - Lộc ThậpWhere stories live. Discover now