Ngoại truyện: Giam cầm

1.2K 99 23
                                    

Kenma yêu Hinata, điều này ngoại trừ cậu thì ai cũng biết. Anh thật sự rất tức giận, tại sao sau những gì anh đã làm với cậu mà cậu lại không nhận ra tình cảm của anh chứ. Vậy nên anh đã vẽ lên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo để bắt cóc cậu. Anh hẹn cậu cuối tuần đi chơi với anh, cậu lập tức đồng ý mà không hay biết mình sắp bị bắt. Ngày hẹn, cậu mặc một chiếc áo sơ mi khoác một cái áo khoác cùng với quần tây. Đến điểm hẹn, cậu hoảng sợ chạy lại ôm chặt lấy anh. Đây là một khu rừng, nó không tươi sáng hay nhiều hoa cỏ mà là một nơi rất là u ám, cây cối chết khô khốc. Tại sao anh lại hẹn cậu ở chỗ này chứ. Lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh lại thả anh ra khỏi cái ôm.

- Kenma giờ chúng ta đi đâu chơi ở nơi này đây?

- Tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi làm cậu mãi mãi không muốn rời khỏi.

- Nơi n- ưmm

Chưa kịp nói dứt câu, Hinata đã bị Kenma lấy khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng lại. Không lâu sau cậu liền ngất lịm đi, anh nở một nụ cười ranh ma bế cậu lên đi ra khỏi nơi tồn tàn này. Kế hoạch của anh rất đơn giản nhưng lại vô cùng hoàn hảo. Nó dễ dụ người khác đặc biệt là người như Hinata. Đặt cậu trên xe, anh lái ô tô về ngôi nhà biệt thự to lớn của anh. Đi vào phòng, để cậu nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi anh rời đi. Hơn 30p sau Hinata mơ màng tỉnh lại. Trước mặt cậu là trần nhà trắng xóa, cậu ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng này rất rộng, đồ đạc vô cùng đắt tiền. Thấy có gì đó không đúng, cậu định đứng dậy đi ra ngoài thì Kenma đi vào cầm theo một bát cháo nóng.

- Cậu dậy rồi à, nhanh hơn tưởng tượng của tớ đấy!

- Tại sao tớ lại ở đây hả Kenma?

Đáp lại cậu là sự yên tĩnh, anh đặt bát cháo lên bàn. Lại gần ôm chặt cậu vào lòng, Hinata kinh ngạc. Thấy vậy anh giải thích cho cậu hiểu mọi thứ.

- Hinata, từ bây giờ cậu sẽ sống ở đây với tớ , cậu không cần đến trường nữa.

Câu nói của anh khiến cậu giật mình.

- Cậu nói gì vậy, tớ phải về nhà. Còn bạn bè và clb bóng chuyền nữa tớ không thể ở lại đây được.

Thấy cậu không ngoan sắc mặt anh liền thay đổi. Để cậu ngồi đó anh đi lại mở chiếc tủ nhỏ lấy ra sợi xích dài. Cậu hoảng hồn muốn chạy đi thì bị anh gì chặt xuống nệm. Cậu hét lên vùng vẫy cố đẩy anh ra nhưng vô ích.

- Shoyo, nếu cậu không muốn tớ xích lại thì cậu nên ngoan ngoãn nghe lời tớ đi. Tớ không muốn làm cậu đau đâu.

Nghe xong cậu liền im bặt cũng không dám thở mạnh. Kenma trước mắt cậu thật đáng sợ, không giống thường ngày. Tất nhiên rồi, anh phải cố gắng làm dịu đi con sói trong người mình khi ở cạnh cậu mà. Nếu không làm như vậy anh sẽ vồ lấy cậu khiến cậu chán ghét anh không thôi mất. Thấy Hinata có vẻ đã nghe lời, anh bế cậu dậy đặt lên đùi. Cầm bát cháo lên đút cho cậu, cậu chẳng biết làm gì ngoài im lặng mà ăn. Ăn xong, anh hôn lên trán cậu rồi đi ra ngoài.

Hôm sau, anh đến trường như thường ngày coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn cậu ở trong phòng bị giam lỏng như đi từ. Mọi người ở Karasuno thấy lạ khi cậu không đi học. Rồi họ nghĩ có lẽ cậu bị ốm nên thôi. Rồi hơn 2 tuần sau cậu vẫn không đến trường. Mọi người lo lắng, Kageyama và Tsukishima quyết định đến nhà cậu. Cửa mở ra, chưa kịp hỏi thì mẹ của Hinata đã nói.

- Hai cháu là bạn của Hinata phải không? Thằng bé đã không về nhà hơn 2 tuần rồi. Cô đã gọi cảnh sát đi tìm nhưng vẫn chưa có tung tích gì.

Hai người bọn họ sững người, là Hinata mất tích chứ không phải ốm. Không lâu sau tin đồn Hinata Shoyo, cò mồi của Karasuno bị mất tích một cách bí ẩn. Đương nhiên Nekoma cũng đã biết. Kuroo nhìn Kenma đang ngồi chơi game lên tiếng hỏi.

- Này Kenma, không phải là hơn 2 tuần trước chú mày với nhóc chibi đi chơi à. Mày thật sự không biết gì sao?

- Tôi không biết đừng có hỏi tôi.

Ồ, anh nghĩ Kuroo tin không? Tất nhiên là không rồi, ai mà chẳng biết Kenma yêu Hinata chứ. Vậy mà khi nghe tin này anh vẫn bình thản chơi game, Kuroo ngờ ngợ ra được điều gì đó.

- Mày bắt cóc chibi-chan à Kenma?

Tay anh chợt khựng lại, sao thằng bạn thân của anh lại nói như thế chứ? Bộ anh diễn kịch không tốt sao?

- Không có, anb bị điên rồi Kuroo

- Đừng nói như vậy với tao chứ Kenma, người điên là mày đấy! Nếu mày làm vậy thì thả nhóc đó ra trước khi quá muộn đi

Mặc kệ tên kia nói gì, anh không quan tâm. Hinata ở trong phòng liên tục tìm chỗ trốn, nhưng căn phòng này không hề có một chỗ hở. Bất chợt cậu nghe tiếng bước chân liền đấm vào cửa gào lên cầu xin sự giúp đỡ. Người bên ngoài vì thương cậu mà mở cửa ra. Cậu vui mừng cảm ơn rồi chạy đi. Vừa mở cửa chính thì.

- Shoyo, cậu đi đâu vậy?

Hinata ngơ người, anh đang đứng trước mặt cậu. Cậu liều mạng chạy vụt đi. Nhưng ơ kìa, chưa kịp chạy mấy bước thì đã bị anh lôi đi. Anh kéo cậu lên phòng khóa cửa lại, mạnh bạo ném cậu lên giường bóp lấy cổ cậu. Hinata đau đớn không ú ớ nên lời.

- Shoyo, tại sao cậu lại bỏ trốn tớ chứ? Tớ không tốt ở chỗ nào hả??

Thấy nước mắt cậu rơi ra thì anh mới buông tha. Anh lấy sợi xích lần trước đi lại xích cậu lại. Cậu không thể chạy được nữa rồi. Nhìn thành phẩm của mình anh hài lòng. Thật muốn ' làm' cậu quá đi, nhưng anh muốn cậu chấp nhận chuyện này trước. Anh thở dài ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Hinata vùi đầu vào ngực anh mà khóc nức lên. Cậu sợ quá đi mất.

Cứ thế thời gian trôi đi,cũng hơn 1 năm cậu ở đây, cậu bây giờ như một cái xác vô hồn. Mái tóc cam đã dài hơn một chút, nụ cười tỏa nắng chẳng còn và làn da rất xanh xao.Cậu không thể chịu được nữa. Suốt ngày bị anh tra tấn tinh thần, bỏ trốn thì bị anh đánh đập. Thân thể có nhiều vết thương bầm tím lên.Nơi này không khác gì là địa ngục, đáng sợ và kinh tởm. Không thể chịu được nữa, một tia suy nghĩ lóe lên, nếu cậu chết thì thật tốt. Nghĩ là làm, cậu mở ngăn kéo lấy con dao nhỏ ra và....

Kenma đi lên phòng với tâm trạng khá vui vẻ. Nhưng vừa mới mở cửa ra, cảnh tưởng trước mắt làm anh muốn ngất tại chỗ. Hinata đã tử tự, cậu đã lấy dao rạch tay. Anh như không tin vào mắt mình nữa, nước mắt bắt đầu rơi.Anh chạy lên đỡ cậu lên ôm chặt lấy mà khóc to. Giây phút này anh mới chợt nhận ra rằng anh đã đi quá giới hạn rồi. Anh nhận ra rồi, đáng lẽ anh không nên giam cầm cậu ở đây. Anh đã nhốt cậu, không cho cậu tự do. Tại anh ích kỉ nên cậu mới như vậy. Cậu chết rồi giờ anh phải làm sao đây?

Đêm đó, anh ôm cậu điên cuồng gào thét tên cậu. Nhận ra sự việc đã quá muộn. Anh suy nghĩ thông não rồi. Dù có chết anh cũng không để cậu yên ổn được, cậu đã bỏ rơi anh. Ôm xác cậu đặt một bên, hôn lấy môi cậu. Anh rút trong túi áo ra một chiếc vòng cổ đeo cho cậu. Cơ thể nhỏ bé vẫn bị những chiếc xích trói buộc, thật đẹp làm sao.Cậu phải ở bên cạnh anh chứ, anh không cho cậu đi đâu cả. Có chết cũng đừng hòng thoát khỏi anh. Đến cuối cùng anh vẫn là một kẻ bệnh hoạn, là một tên biến thái. Nhưng ai quan tâm chứ, anh chỉ cần cậu thôi.

_______

Bù đắp cho mn một chap ngoại truyện nè. Hơi ngọt đấy mn ạ

Only The Past [KenHina]Where stories live. Discover now