1. The Fool

5.3K 202 1
                                    

Ophiuchus Darius - kẻ không thuộc về thế giới này

  Ophiuchus từ từ mở mắt. Cậu nhìn xung quanh. Rõ ràng cậu đã chết, tại sao lại xuất hiện trong một khu rừng? 

  "Cậu tỉnh lại rồi sao?"

  "..."

  Có phải đây là mơ không? Một con mèo đen biết nói?

  "Này, tôi biết cậu đang thắc mắc gì mà.", con mèo ấy thở dài, "Cậu chưa chết, Ophiu bé nhỏ ạ. Chị của tôi đã cứu cậu một mạng, cậu nên biết ơn chị ấy đi."

  "..."

  "Đồ bất lịch sự, đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa!", có vẻ như chú mèo đen này không giỏi kiềm chế cảm xúc.

  Ophiuchus vẫn im lặng. Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn. Ký ức đưa cậu đến ngày hôm qua, Ophiu và nhóm "bạn" của cậu trên một chiếc du thuyền. Du thuyền ấy là của nhà Daniel. Daniel giàu có, đẹp trai, và là crush của Ophiuchus. Cho dù Daniel luôn thờ ơ đứng nhìn Ophiu bị bắt nạt, thì tình cảm cậu dành cho Daniel vẫn không thay đổi. Ophiu đã rất hạnh phúc khi Daniel mời cậu đi du lịch cùng, nhưng tại sao? Tại sao họ lại lột sạch quần áo trên người cậu và xúm lại cười nhạo? Tại sao họ lại cười khi cậu gieo mình xuống dòng nước lạnh ngắt? Ánh mắt lạnh lùng của Daniel dành cho cậu chính là thứ duy nhất còn đọng lại.
   Và Ophiu cứ thế chìm dần xuống đáy biển lạnh lẽo. Ít nhất thì mỗi ngày cậu không cần phải chịu đựng mấy trò bẩn thỉu của bạn cùng lớp, và không phải gồng gánh khoản nợ khổng lồ của gia đình. Ophiu nhắm chặt mắt, đợi chờ cái chết.

   Thân ảnh của một thiếu nữ thân người đuôi cá lướt qua. Vảy trên đuôi nàng lấp lánh, gương mặt đầy trẻ trung, xinh đẹp. Nàng ôm lấy cậu trai nọ.
   "Chủ nhân, Ngài sẽ không chết đâu. Em đã đến để cứu Ngài."

  .........

   Ophiuchus mải chìm đắm trong mới ký ức hỗn độn ấy. Cậu cảm nhận được hơi ấm của con người, nhưng chẳng thể nào nhớ ra người ấy là ai. Vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.
   
   "Này! Đồ ngốc!"

  Tiếng hét làm Ophiu giật mình. Là giọng của con mèo khi nãy. Nhưng con mèo đã chạy mất. Đứng chỗ ấy là một con bé tầm 14, tóc ngắn, đeo tai mèo và đuôi.
 
  "Em... là ai?"

  "Hừ, tôi là Leo, con mèo đen mà cậu vừa lơ đẹp đây. Tôi cũng đã sống hơn 200 năm, không phải em của đồ ngốc nhà cậu!", Leo bực bội trả lời. Nhìn cô như sắp lao vào xé xác đối phương vậy.

  Ophiuchus há hốc mồm. Leo làm cậu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Toàn là những chuyện chỉ có trong thần thoại. Nào là mèo biết nói, mèo hóa thành người, mèo 200 tuổi.

  "Có vẻ cậu không phải người của thế giới này.", Leo thắc mắc. Cô có đôi mắt màu xanh đặc trưng của loài mèo.

  "Thế giới này?"

  "Phải, đây là Capella, không có trên bản đồ của thế giới loài người.", Leo đảo mắt, "Vì nơi này không thuộc về con người."

  Leo chỉ tay lên trời. Ophiu khá bất ngờ. Có vài chú kỳ lân bay ngang qua. Trên những đám mây hình kẹo bông gòn, những cô gái ăn mặc lộng lẫy ngồi đó, các cô cười tươi và đôi khi ca lên vài khúc thật du dương. Gió nổi lên, không khí trong trẻo và không có chút khói bụi nào. Ophiu hít một hơi thật sâu, cậu cảm tưởng như hai lá phổi của cậu cũng nở hoa.

  "Nơi này tuyệt thật đấy.", Ophiu vui vẻ nói.

  "Đúng vậy, Capella là nơi đẹp nhất mà, Thiên Đường còn kém nơi đây vài phần.", Leo tự hào nói, và dường như sực nhớ ra chuyện gì, cô mỉm cười, "Ophiu bé nhỏ, chúng ta làm bạn nhé. Tôi sẽ giúp cậu nhanh chóng quen với Capella."

  Ophiu bỗng thấy ấm áp. Đây là lần đầu có người đề nghị làm bạn với cậu.

  "Được thôi, và Leo này... Cảm ơn nhé."

  "Cảm ơn? Vì điều gì?"

  "Vì đã làm bạn với tôi."

12 cs; Cafune'¿Where stories live. Discover now