Because I love him(YooSu-NC17)

3.7K 7 0
                                    

Tiếng chuyển động cọt kẹt của chiếc giường phía dưới lưng, hơi thở gấp rút mạnh mẽ của anh, cùng với âm thanh phát ra từ 2 thân thể ướt át đầy nhục dục của chúng tôi... Tất cả hoà quyện vào nhau và hầu như làm tai tôi trở nên lùng bùng đến điếc đặc. Tôi nhắm mắt thật chặt và thầm cầu nguyện đêm nay sẽ chóng trôi qua, để tôi có thể thêm một lần nữa tự gặm nhấm nỗi đau của chính mình.

Nhưng không như tôi mong đợi, anh lầm bầm vài tiếng trong miệng rồi thô bạo xoay người tôi lại. Và tôi biết rằng đêm nay sẽ như mọi đêm khác, mọi thứ sẽ tiếp diễn đến không ngừng. Tôi tự xoay người với một tiếng thở dài, biết trước thứ đang chờ đợi mình.


YooChun nhìn xoáy vào cơ thể tôi với nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, dường như nhìn thấy tôi chìm ngập trong đau đớn là sở thích bất tận của anh. Quá quen với cảnh này, tôi nhanh chóng tạo cho mình một lớp mặt nạ vô cảm, cố gắng tránh ánh mắt lạnh lùng và sự trống rỗng vô hồn trong đôi mắt ấy. Đôi mắt từ lâu đã thay đổi quá nhiều...

Một cú tát mạnh đem tôi trở về thế giới hiện thực với những giọt nước mắt. Tôi buộc phải quay đầu lại và nhìn thẳng vào anh.

"Tốt hơn rồi đó", anh thở mạnh, trước khi tiến sâu vào tôi một cách thô bạo lần nữa.




Dù có như vậy, tôi vẫn không thể cảm thấy đau hơn được nữa.




Dù có như vậy, tôi đã tự mình học cách vượt qua nó.




Bởi vì, dù sao thì.. đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh cưỡng bức tôi như thế này.




--------




"Em ổn chứ, JunSu?"

Không buồn ngẩng mặt lên, tôi miễn cưỡng trả lời chiếu lệ "Em ổn mà YunHo".
Tôi có thể cảm thấy YunHo đứng khá lâu bên cạnh tôi, nhưng sau đó là tiếng bước chân của anh lê bước vào phòng khách. Tôi một lần nữa cảm nhận sự cô đơn đến tột cùng.

Các thành viên khác không hề hay biết sự thay đổi của YooChun, họ không thể tưởng tượng ra YooChun đã trở nên như thế nào. Vì một lí do nào đó, anh chỉ trở nên kinh khủng như thế với riêng tôi. Khi chỉ có hai người, YooChun có thể trở nên cực kì lạnh lùng, tàn nhẫn, đầy dục vọng và thô bạo. Hoàn toàn khác hẳn với một YooChun luôn mỉm cười và sẵn sàng nắm lấy tay tôi, sẵn sàng vòng tay qua người tôi một cách dịu dàng trước mặt mọi người.

Chìm sâu vào dòng suy nghĩ bất tận, tôi không nhận ra tiếng bước chân khác đang tiến đến gần. Tôi thậm chí không nhận ra cho đến khi cảm thấy một cơn đau điếng ở sau đầu, mắt tôi hoa lên với các ngôi sao nhảy múa.


Một lần nữa YooChun đánh tôi.


"YunHo vừa mới vào phòng cậu đúng không? Hả? Cậu nói cho hắn ta nghe những gì?" Giọng nói của anh vang lên cách đáng sợ. Tôi biết nếu quay người lại để trả lời anh tôi chắc chắn sẽ lãnh thêm một cái tát không nhân nhượng nữa.

"Không có gì."

"Không có gì? Không có gì sao?" Một cú đập đau điếng khác giáng vào đầu tôi "Cậu đã nói cái quái gì hả Junsu?!"

"Không có gì, YooChun, không có gì!" Mất kiểm soát, tôi đứng lên và xoay người lại nhìn thẳng vào anh "Em đã không hề nói gì cả!..." - Tôi bỏ lửng câu nói giữa chừng.

Chết tiệt thật. Lại một lần nữa lâm vào cảnh này, đây chính xác là những gì anh mong muốn nhìn thấy. Vẻ lo lắng phiền não, sự sợ hãi đến bồn chồn này của tôi như một yếu tố kích thích đối với YooChun. Anh nhìn xoáy vào tôi với ánh mắt man dại, môi nở một nụ cười điệu đàng rồi đẩy nhẹ vào ngực tôi.

"Oh thật sao? Tôi tin cậu."

Tôi không dám thở mạnh, mọi thứ đâu bao giờ dễ dàng như vậy.

"Nhưng tôi cho rằng đã xảy ra một chuyện gì đó..." Anh vừa nói vừa luồn tay xuống phía dưới cơ thể tôi và chỉ chịu dừng lại khi tay đã yên vị ở đũng quần. "Hắn ta đã chạm vào cậu đúng không"

"Không..." Tôi thở gấp gáp và nhắm mắt lại. Xin đừng làm thế nữa...

"Cậu chắc chứ?" Tay anh rời khỏi đũng quần, vòng ra sau lưng và nhanh chóng tóm lấy mông tôi. "Cậu chắc là hắn ta không chạm tay vào cơ thể cậu chứ?"

"Em chắc mà YooChun..." Tôi trả lời, cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể, dù điều này không có sự ảnh hưởng đặc biệt. Vì cho dù tôi có nói gì với anh, cho dù sự thật là như thế nào, anh cũng chẳng bao giờ quan tâm. Anh luôn chiếm lấy những thứ anh cần, luôn luôn có lí do cho những sự vô lí này.

"Tôi nghi ngờ điều đó..." Tôi cảm nhận hơi thở của anh phà mạnh trên má và đôi môi anh trượt nhẹ sau vành tai. "Tôi nghĩ hai người đã làm chuyện đó với nhau."

"Không! YooChun, anh ấy không bao giờ..."

"Câm mồm! Tôi biết chuyện gì đã xảy ra!" Anh hét lớn khiến lỗ tai tôi nhức nhối. Tôi bị đẩy mạnh và sợ hãi nhắm chặt mắt. Tôi vừa kịp mở choàng lại mắt và nhận thấy bàn tay của anh đang nhào tới. Không kịp nhận biết điều gì đang xảy ra, tôi bay ngược về phía sau, đập mạnh lưng xuống giường và cảm thấy ngực nhói lên vì đau đớn.

"Và cậu đã rất thích thú với chuyện đó đúng ko? Đồ đĩ thoả!!!"

Anh ngang ngạnh tiến gần đến giường, mở to mắt như một con thú ăn thịt đang giương mắt ngắm con mồi của nó. Tôi nghiêng đầu sang một bên và cố nhắm mắt một lần nữa, cầu nguyện đêm nay sẽ không dài như đêm trước.

"Đồ lang chạ!" Một cú tát giáng thẳng vào mặt tôi. "Cậu để hắn làm tình với cậu và thích thú với chuyện đó!" Tôi cảm thấy anh nắm chặt lấy eo mình và vài giây sau cảm giác mát lạnh ngập tràn phần thân dưới của tôi.
"Giờ thì tôi phải làm cái việc gột rửa sự nhơ nhuốc và dấu tích tên kia để lại"

"Nhưng YooChun..." Tôi nghĩ rằng ít nhất cũng nên nói đôi lời để tự biện hộ...

"CÂM MỒM!" Anh giáng mạnh vào bên hông tôi bằng đầu gối khiến tôi mở to mắt vì ngạc nhiên. Thở hổn hển, tôi xoay người và cố cuộn tròn lại như một quả bóng.

Một vài giây sau tôi nghe tiếng kéo khoá quần jeans và biết rằng anh đã cởi bỏ quần mình như đã làm với tôi. Sau đó, chiếc giường bỗng nhiên oằn xuống vì sức nặng. Một bàn tay thô bạo giật mạnh và xoay người tôi lại, đồng thời kéo tay tôi sang hai bên. Tôi chỉ kịp cảm thấy tiếng lách cách của dây nịt và sau đó tay tôi hoàn toàn bị khoá chặt.

"Mở mắt ra!"

Chưa kịp phản ứng với mệnh lệnh, tôi đang suy nghĩ xem nên mở mắt hay không và rồi lãnh thêm một cái tát đau điếng nữa

"Mở mắt ra Junsu và nhìn thẳng vào tôi!"

Tôi mở mắt và nhìn anh với sự đau đớn vô hạn. Nụ cười điệu đàng quỉ quái đó một lần nữa hiển hiện trên mặt anh khi anh nhấc hai chân tôi lên và chăm chú nhìn vào vùng kín của tôi.

"Cậu sẽ phải trả giá..." Anh thì thầm, cố định thân người và tự cọ xát lên xuống chỗ đó của mình. "Cậu sẽ phải trả giá vì sự lang chạ của mình. Tôi sẽ dạy cậu một bài học đích đáng để đảm bảo việc như thế này không bao giờ lặp lại." Anh từ từ tiến vào cửa mình của tôi. Tôi mở to mắt ngạc nhiên và nhận ra rằng anh không sử dụng bất kì chất bôi trơn nào.

"Tôi không thể để cho bất kì ai làm tình với cậu" Thốt ra những lời cuối cùng, YooChun đẩy hông tới trước và đâm mạnh vào tôi. Tôi thét lên vì sự đau đớn đang xé toạc thân người, từng giọt nước mắt rỉ ra từ khoé mắt và lăn dài trên khuôn mặt.

"Cậu thích thế này mà đúng không?" Anh thở gấp gáp, đẩy hông ra sau và sau đó đâm mạnh một lần nữa.

Tôi hét lớn và lắc mạnh đầu. "YooChun, làm ơn...."

"Van xin không ích gì bây giờ cả!" Anh la lên và bắt đầu chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn. "Cũng như khi cậu van xin YunHo thôi!"

Từng cú đâm và thọc mạnh của anh làm tôi đau đớn đến run rẩy, tôi đã khóc rất nhiều. Gượng sức xoay người trên giường, tôi cố gắng giải toả một phần nỗi đau đớn cùng cực này. Đột nhiên cảm thấy một thứ chất lỏng ấm nóng phía dưới mông, tôi rùng mình nhận ra mình đang chảy máu. Nhưng cũng nhờ thế mà cơn đau do từng cú đâm đem đến ngớt đi phần nào, đau đớn thay máu của tôi đã trở thành chất xúc tác để vật đó của anh tiến vào dễ dàng hơn. Tôi vẫn khóc và thét lên không ngừng sau mỗi cú đâm, nhưng tất cả những gì tôi có thể cảm nhận chỉ là cảm giác rát bỏng cháy rực dưới da. Tôi nghĩ mình đã dần quen với sự đau đớn.

"Nhìn thẳng vào tôi" Anh thét lớn lần nữa.

Tôi mở mắt ra một cách chậm rãi và quan sát ánh mắt hoang dại chứa đầy dục vọng của anh. YooChun đã thay đổi, rất khác so với một YooChun tôi từng biết...
Tôi khóc nhiều hơn, từng giọt nước mắt lăn chậm rãi trên má. Lần này không vì quá đau đớn mà vì một lí do khác... Chuyện gì đã xảy ra với người yêu ngọt ngào dịu dàng thuở trước của tôi? Chuyện gì đã xảy ra với YooChun và làm thay đổi tất cả? Một YooChun trước đây thường ôm tôi vào lòng và âu yếm vuốt ve tôi khi chúng tôi cùng ngồi trên trường kỉ xem bộ phim yêu thích? Một YooChun sẵn sàng khoác áo choàng của anh cho tôi vì trời ngoài trời đang lạnh cóng? Một YooChun sẵn lòng hi sinh hạnh phúc của chính anh vì tôi, chỉ để đảm bảo tôi luôn được quan tâm và chăm sóc?


YooChun của tôi đã không còn....


Nghĩ đến đó tôi khóc không ngừng, kéo theo sự thổn thức cùng với những tiếng rên rỉ bất tận...

Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi cảm nhận sự căng cứng của anh và anh chuẩn bị đến đỉnh.

Chuyện... gì... đã...


Anh thọc mạnh lần cuối, gây nên sự va đập mạnh trong tôi.

…xảy ra?

Tôi thét lớn khi anh đẩy mạnh và buộc tôi nâng cao hai chân vượt quá đầu.

YooChun của tôi đã hoàn toàn chết rồi.




---




Tôi nằm rũ trên giường khi anh xoay đi, vẫn cố gắng nhìn vào mắt anh.

Anh với lấy xấp khăn giấy tôi vẫn giấu dưới giường và bắt đầu tự làm sạch thân thể, sau đó mới tiến tới cởi trói cho tôi.

Tôi nhìn sâu vào mắt anh và khuôn mặt anh, cố gắng và hi vọng tìm kiếm chút dấu hiệu hoặc bất kì thứ gì của người đàn ông tôi từng rất yêu mến.

Chính xác hơn, của người đàn ông tôi vẫn hết mực yêu mến.

Nhưng tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Không có chút gì còn sót lại.

Chỉ có sự trống rỗng vô hồn và cơn thịnh nộ của anh xoáy sâu vào tôi.

Những giọt nước mắt lại lăn dài khi tôi cố gắng tự làm sạch cơ thể và co rúm lại vì đau đớn.

Chiếc giường lại kêu cọt kẹt khi anh đứng dậy, bước vội đi nhặt lấy quần để mặc vào. Anh rời khỏi phòng, để mặc cửa chính mở toang với tôi lọt thõm giữa giường, toàn thân đau đớn và rã rời. Tôi cần phải tắm, nhưng tôi nghĩ tôi nên nghỉ ngơi một lát trước khi có thể tẩy sạch hết mồ hôi và cả máu khỏi cơ thể.

Tại sao tôi không nói ra sự thật với YunHo? Tại sao không cho anh và các thành viên khác trong nhóm biết điều gì đang thật sự diễn ra? Tại sao tôi phải giữ những đau đớn này lại cho riêng mình?
Tôi đã tự hỏi những câu này hàng trăm lần sau mỗi lần sự việc xảy ra, dù tôi thừa biết câu trả lời. Tôi vẫn luôn giữ hi vọng tìm kiếm một con người mới. Một người khác hẳn với tôi ở hiện tại, đã bị vùi chết dưới đáy tâm hồn.



---------




“Junsu?!”

Tôi ngồi dậy khi nghe YunHo gọi thảng thốt, nhận ra anh ấy đang đứng trước cửa phòng và nhìn tôi với đôi mắt mở to ngạc nhiên.

“Không có gì đâu hyung,” Tôi thì thầm, cố gắng đứng dậy và cuốn chiếc chăn bẩn vòng quanh eo.

“Junsu!” Đột nhiên tôi nhận thấy hai bàn tay ấm áp vòng quanh cơ thể và khuôn mặt tôi đang dựa vào một bờ vai vững chắc. “Nó đã làm gì em?”

Tôi đặc biệt thích thú với cảm giác hơi thở anh nhẹ nhàng phả trên vành tai khi anh thì thầm cùng tôi, tưởng tượng rằng anh là YooChun của một ngày không xa. Một YooChun mà tôi từng biết.

“Hyung…” Tôi thầm trả lời

“Tại sao em không nói với anh? Tại sao em lại giấu những chuyện này?" YunHo khẽ đẩy tôi ra sau để anh có thể nhìn rõ mặt tôi, ánh mắt anh toát lên sự lo lắng rõ rệt, thật khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng tôi vẫn thường thấy. Từng ngón tay dài của anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đẫm mồ hôi của tôi phía trước trán. Tôi thở dài...

"Thằng quỉ đó... Nó sẽ phải trả giá vì việc này" Tôi mơ hồ không rõ những gì YunHo đang rì rầm, nhưng khi nhận ra tôi cứng cỏi đẩy anh ra khỏi tôi.

"Được rồi hyung, em ổn mà." Tôi hạ thấp giọng và chuẩn bị lướt qua anh ấy để vào phòng tắm.

“Khoan, chờ đã, Junsu!”

“Em yêu anh ấy" Tôi nói một cách bình thản "Dù anh ấy không còn là YooChun em từng biết!"

“Nhưng--”

“Em yêu anh ấy” Tôi xoay người, không buồn chú tâm đến phản ứng của YunHo và chậm rãi hướng về phía phòng tắm. Tôi không bận tâm những gì anh hoặc những người khác sẽ bàn tán. Đó là lí do tôi luôn giữ bí mật này cho bản thân mình. Đó cũng là lí do tôi không bao giờ rời bỏ YooChun. Và là lí do vì sao tôi luôn giữ mọi đau đớn bên trong...

Vì tôi yêu YooChun.


End.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Because I love him(YooSu-NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ