thời gian ơi đừng trôi nữa

1.3K 205 25
                                    

yoongi đứng trước cửa nhà của jimin, cậu vui vẻ với nụ cười gượng trên môi và hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" jimin ơi !"

nhóc nghe tiếng yoongi gọi mình liền mừng rỡ, đôi mắt ngập nước vẫn chưa dứt, cứ thế mà vội vã chạy ra ngoài. giả vờ vui chưa được bao lâu, nhìn jimin khóc nhiều đến vậy mà cậu lại muốn đau lòng nữa rồi.

" tớ xin lỗi jimin nhé, cậu đừng khóc nữa !"

" yoongi đừng nghỉ chơi với tớ nữa nhé vì tớ rất thích yoongi."

" tớ sẽ không giận cậu về việc gia đình cậu chuyển nhà đi đâu...."

tớ cũng thích jimin nữa !

yoongi nắm tay kéo jimin đi chơi khắp thị trấn nhỏ này với mình, vì cậu muốn dành tất thảy thời gian này cho nhóc. đi được một đoạn thì trời đổ mưa vài hạt, thời tiết mùa hạ mấy ngày trước còn nắng đẹp, ấy mà hôm nay đột ngột đổ mưa, đến thời tiết cũng trêu hai đứa nhóc nữa, cậu thật sự muốn khóc lắm rồi...

mưa bắt đầu nặng hạt, cả hai chạy nhanh trở về nhà, cùng cười khúc khích trên đoạn đường ẩm ướt đầy mùi đất, nhưng đâu đó tận sâu nỗi lòng lại sầu vô kể. về đến nơi thân thuộc của mình, yoongi thở dài một tiếng nhẹ, nắm tay jimin ngỏ ý rủ vào phòng của mình.

" trời mưa lớn quá, jimin vào chơi với tớ nhé..."

cậu bạn nhỏ mỉm cười đồng ý, thuận theo yoongi vào phòng. nhóc đưa tay lấy một quyển truyện trên bàn, câu chuyện về một thế giới phép thuật mà cả hai thường đọc và mơ mộng về những phép màu viễn vông.

" sau này lớn lên yoongi sẽ làm gì á ?"

" tớ sẽ mở một quán cà phê nhỏ để làm việc và chăm sóc bà nội. còn cậu thì sao ?"

" tớ sẽ quay lại tìm yoongi !"

jimin khẽ cười rồi quay sang đọc tiếp quyển truyện, yoongi cũng không để lộ tất thảy cảm xúc của mình, cứ thế ngồi bên cạnh cùng nhóc như vậy thôi.

" và tớ sẽ chờ jimin...."

đọc truyện đến chán và cơn mưa bên ngoài cũng còn lâm râm vài hạt nhưng vẫn chưa dứt, jimin tinh nghịch đưa tay nô đùa với những hạt mưa ngoài cửa sổ. thấy vậy mà trời đã sắp hoá chiều rồi, thời gian sao lại trôi nhanh đến vậy, chợt yoongi đến cạnh nhóc thủ thỉ.

" hay là... tối nay jimin qua nhà tớ ngủ cùng với tớ đi !"

" có được không á ?"

" được mà, tớ không có ngại đâu..."

" thế để tớ về xin phép, tối tớ sang ngủ cùng nhé !"

dứt câu là cậu bạn nhỏ chạy nhanh về nhà, nhưng thật ra yoongi cũng chẳng cảm thấy vui cho lắm, cũng không có gì lạ cả, bởi jimin chính là người giúp cậu quên đi cảm giác cô đơn ngày trước....

trời bắt đầu tối dần, bóng dáng nhỏ bé ôm một chú gấu bông sang nhà yoongi, cậu đã ở trong phòng đợi jimin, nhóc bước vào đặt gấu bông ở đầu giường của yoongi.

" con gấu bông mà tớ thích nhất á, sau này sẽ thay mình ở cạnh yoongi nhé !"

yoongi chỉ mỉm cười gật đầu, cậu và nhóc leo lên giường, mỗi người nằm một bên, yoongi tinh tế đắp chăn cho cậu bạn của mình vì trông jimin có vẻ ngại ngùng.

" vậy là nay mai cậu sẽ chuyển đi hả ?"

" chắc vậy á, gia đình tớ đã chuẩn bị xong cả rồi !"

" mà gia đình cậu định chuyển đi đâu á ? có gần đây không ?"

" tớ cũng không biết nữa... nhưng mà tớ sẽ nhớ yoongi nhiều lắm !"

" tớ cũng vậy, vì jimin rất quan trọng đối với tớ.... thôi jimin ngủ sớm đi, tớ tắt đèn nhé !"

" chúc cậu ngủ ngon !"

sau khi yoongi tắt đèn, jimin xoay lưng về phía cậu, nhóc ôm lấy gấu bông vào lòng khóc thầm, thật ra trong lòng chẳng vui hơn một chút nào, chỉ là cố ý che giấu mà thôi. yoongi cũng chẳng kém, cậu xoay đầu về phía đèn bàn để tránh jimin phát hiện rằng mình đang khóc, giọt nước mắt cứ thế trượt xuống tai rồi đọng lại trên gối. cả hai cậu nhóc đều buồn bã nhưng chẳng ai nói ra, chỉ thầm mong ước rằng thời gian ơi đừng trôi nữa.....

tbc

chap sau end nhé huhu

yoonmin | cậu bạn hàng xómWhere stories live. Discover now