Chương 13

161 23 5
                                    

Chương 13

Một lời không như ý liền tặng dấu chấm tròn!

Edit: Mimi --- Beta: Chi

*****

Lầu 1745 (lâu chủ trả lời): Tôi: "Đùa thôi, ông cho tôi địa chỉ đi, tôi gửi cho ông mấy gói nếm thử."

Phó bang chủ đầu tiên là cự tuyệt: "Không cần đâu, cám ơn."

Lúc vào lúc ấy, Giọng Loli lại cất tiếng trên YY: "Bang chủ, ông gửi cho phó bang chủ mà không gửi cho bọn tôi, vừa nhìn đã biết có gian tình."

Vì để rũ sạch gian tình, tôi lập tức nói: "Gửi gửi gửi, gửi hết cho các người!"

Phó bang chủ: "..."

Vì thế Giọng Loli nhanh chóng gửi cho tôi một cái địa chỉ qua khung chat mật.

Tôi lại hỏi: "S và B thì sao, các ông cũng gửi địa chỉ đi."

Kết quả hai người kia trăm miệng một lời nói "Không cần", một thì bảo sợ béo, một lại bày tỏ không ăn đồ ăn vặt.

Tôi đùa đùa: "Nếu hai người không có địa chỉ ở thế giới 3D, vậy chi bằng tôi gửi đến nông trại của hai người nhé."

S và B trầm mặc thật lâu.

Tôi: "..." Chúng mày đừng có không nói lời nào như vậy, người ta sợ đấy!

Ngay tại thời điểm tôi đang ngu người thì phó bang chủ liền đổi ý, gửi địa chỉ qua khung chat mật cho tôi, nói: "Hay là cứ gửi cho tôi đi."

Đề tài đột ngột bị chuyển hướng, ta vội vàng đáp: "Được, mai gửi luôngggggg."

Sau khi gửi bưu phẩm cho Giọng Loli và phó bang chủ được một tuần, tôi liền nhận được hai phần quà đáp lễ. Mở ra tôi lập tức nhìn thấy, bên trong bưu kiện Giọng Loli gửi đến là một hộp bánh bích quy bơ và quả mâm xôi do chính tay cô bé làm... có hình ...bộ xương khô...

Thực phù hợp với hình tượng đáng yêu lại mang theo vài phần hung hãn của cô nàng...

Còn phó bang chủ thì gửi cho tôi một bộ phím + chuột chuyên dụng để chơi game.

Bộ phím chuột này tôi đã từng xem qua, số lượng có giới hạn, sản xuất tại Đức, giá cả lên tới gần sáu ngàn, hơn nữa trong nước không có bán. Bởi vì bộ phím chuột này rất đắt cho nên tôi phi thường ấn tượng, sau khi xem xong tôi liền bình tĩnh mà mua một bộ... có giá sáu trăm.

Khi ấy tôi sợ tới mức nhanh chóng nhét chúng vào lại hộp quà, gửi tin cho phó bang chủ: "Người anh em, đồ ông cho tôi đắt quá, tôi không thể nhận được, vẫn là gửi lại cho ông thì hơn."

Phó bang chủ trả lời ngay lập tức: "Không được, nhận đi."

Tôi: "Không thể nào, đắt lắm."

Phó bang chủ: "Chẳng phải cậu đau tay à, đổi phím chuột thử xem."

Nhất thời có một dòng nước ấm nhẹ nhàng len lỏi trong lòng, nhưng tôi vẫn kiên trì: "Thế cũng không được, không thì tôi chuyển tiền cho ông, coi như ông mua giúp tôi đi, đằng nào thì trong nước cũng chẳng mua được, phải không?"

[Đam mỹ/HOÀN] Show ân ái đều phải chết - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ