DẠ TIỆC

290 18 0
                                    


Hai người nói chuyện đến khi thanh âm của Hạ Tử Thần vang lên gọi vào ăn cơm mới chấm dứt. Cố Hủ rửa sạch tay, chủ động giúp Hạ Tử Thần bưng thức ăn, không để cho Hạ Ngự Trạch phải động thủ.

Trên bàn cơm, Hạ Ngự Trạch bảo Cố Hủ ăn nhiều một chút, Cố Hủ gật gật đầu, sau đó động tác ăn cũng thật sự nhanh hơn. Nhìn thấy anh ăn khá nhiều, Hạ Tử Thần cũng thả tâm, vốn dĩ cậu còn lo lắng không hợp khẩu vị Cố Hủ, dù sao cho tới bây giờ cậu vẫn chưa chính thức nấu cơm cho Cố Hủ ăn.

Cố Hủ gắp một khối cá, lựa hết xương bên trong rồi để vào bát của Hạ Tử Thần, cho cậu dễ ăn. Ba người cũng không nói nhiều, nhưng không khí lại phi thường hòa hợp.

Lúc ăn cơm được một nửa, Hạ Ngự Trạch nhận được điện thoại phòng luật sư gọi đến, bảo ông về văn phòng một chuyến, nói là vừa nhận một vụ án lớn, cần cùng nhau thảo luận một chút.

Đối với công việc, Hạ Ngự Trạch vẫn luôn không chối từ, huống chi hôm nay còn là các luật sư tương đối có tiếng ở sở luật sư. Cho nên cơm nước xong, Hạ Ngự Trạch liền lái xe ra ngoài, trước khi đi còn bảo Cố Hủ ở nhà chơi, không cần gấp gáp trở về.

Tiễn ba đi rồi, Hạ Tử Thần trở lại phòng bếp bắt đầu dọn rửa bát đũa, Cố Hủ cũng đi vào theo, "Để anh rửa cho."

Hạ Tử Thần quay đầu nhìn anh, trong mắt có chút ý tứ đánh giá, sau đó từ chối nói, "Thôi đi, cho dù nhà em chén đĩa không phải đặc biệt đắt tiền, nhưng cũng không thể để anh tùy tiện đập bể đâu."

Cố Hủ bị cậu trêu đùa, giơ tay nhéo lỗ tai cậu một chút, "Không tin tưởng anh hả."

"Không phải không tin, chỉ là phòng ngừa vạn nhất." Ít nhất cậu chưa từng thấy qua Cố Hủ rửa bát, hai người lúc ở phòng trọ ăn cái gì cũng là gọi thức ăn ngoài, dùng xong trực tiếp vứt bỏ là được rồi.

"Về sau trong nhà sẽ lắp máy rửa chén, em cũng không cần phải rửa nữa." Cố Hủ tựa vào kệ bếp, nhìn Hạ Tử Thần đang nghiêm túc rửa chén.

"Ừm." Hạ Tử Thần cũng không phản đối, nhưng kỳ thật trong nhà ít người, một buổi cơm cũng không có bao nhiêu đồ ăn bát đũa, tự mình tẩy rửa thuận tiện hơn.

Cố Hủ xoay người, từ phía sau ôm lấy Hạ Tử Thần, cằm để trên bờ vai cậu, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, "Em nấu ăn ngon lắm, rất có hương vị gia đình."

Hô hấp dừng ở cổ, cảm giác ngưa ngứa làm cho Hạ Tử Thần không tự giác rụt lại một chút, nhẹ giọng nói, "Anh thích là tốt rồi." Tự mình có thể làm được món Cố Hủ thích, trong lòng Hạ Tử Thần cũng rất cao hứng, chỉ là bên ngoài vẫn như trước biểu tình thản nhiên khó phát hiện.

"Thời điểm anh vào đại học, bởi vì cơm ở căn tin trường không thể ăn, cho nên rất nhiều bạn bè đều mang cơm từ nhà tới. Anh thì giữa trưa đều là quản gia đưa cơm hộp thật lớn đến. Tuy rằng thức ăn so với bọn họ phong phú hơn rất nhiều, nhưng anh lại rất hâm mộ những cặp lồng đựng cơm nho nhỏ của họ." Cố Hủ chậm rãi nói, "Theo anh nghĩ, cơm bọn họ so ra rất có hương vị gia đình. Mẹ anh không bao giờ xuống bếp, cho nên cũng không thể trông cậy mẹ nấu cơm cho anh. Cơm trong nhà đều là đầu bếp làm, tuy rằng làm rất ngon, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó."

TUYỆT ĐỐI PHÙ HỢP - CỐ GIA HỆ LIỆTWhere stories live. Discover now