Viên đường thứ 22: Khuê nữ nhà ta 13

232 34 0
                                    

Viên đường thứ 22: Khuê nữ nhà ta 13

Diệp Bạch Y trực tiếp bắt Long Hiếu, muốn cùng bọn họ đi tìm Long Tước tra rõ chân tướng năm đó đồ đệ Dung Huyền của ông bị hại như thế nào.

Chu Tử Thư nói muốn cùng Ôn Khách Hành về khách điếm một chuyến sắp xếp cho Niệm Tương, Diệp Bạch Y vừa nghe Chu Tử Thư thế mà có con gái, còn rất kinh ngạc, sau đó dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn Ôn Khách Hành một lát. Phiên dịch ánh mắt đó đại khái là "không nghĩ tới ngươi khá lợi hại đó, có thể bẻ cong thẳng nam" linh tinh các thứ.

Ôn Khách Hành bị Diệp Bạch Y nhìn đến lửa trong lòng cũng bốc lên, lại bị Chu Tử Thư lôi kéo không cho dỗi, cuối cùng chỉ có thể tách ra, dời tầm mắt đi.

"A Nhứ, thật ra ta đã sớm muốn hỏi huynh, tiểu nha đầu có phải đã sớm biết một số việc?"

Chu Tử Thư nhẹ nhàng gật đầu: "Niệm Tương đúng thật là biết một số bí mật người khác không mong muốn, con bé vẫn luôn muốn nói những việc đó cho ta, nhưng cấm chế trên người con bé quá nhiều, ta vẫn luôn ngăn cản con bé......"

Ôn Khách Hành nhớ tới lúc trước Niệm Tương đột nhiên ngất đi, nhíu mày: "Huynh nói là lúc trước nha đầu định nói người hại Dung Huyền là ai lại đột nhiên như muốn đứt hơi cũng là bởi vì 'cấm chế' kia sao? Rốt cuộc là sao, không giống như trúng độc hay trúng cổ a."

Diệp Bạch Y bên cạnh bỗng nhiên nói: "Nha đầu kia không phải người của thế giới này?"

Chu Tử Thư sửng sốt, sau đó kinh ngạc trừng lớn mắt, Ôn Khách Hành thấy biểu tình cam chịu này của y, cũng kinh ngạc cực kỳ: "Không phải người của thế giới này? Là ý gì?"

"Nhìn bộ dạng không có kiến thức của các ngươi xem!" Vẻ mặt Diệp Bạch Y ghét bỏ: "Sống lâu như ta, chuyện gì cũng từng thấy qua, chờ lát nữa ta đi cùng các ngươi nhìn xem tiểu nha đầu kia."

Mưa tạnh, mọi người cùng nhau trở về khách điếm, gõ cửa, mọi người liền nghe được tiếng bước chân vội vàng.

Rất nhanh, cửa mở ra từ bên trong, lộ ra gương mặt hưng phấn tươi cười của Niệm Tương: "Cha, người về rồi! Nhanh lên! Con đã tìm được cách rồi! Người mau tới cùng con...... Ôn thúc? Thành Lĩnh ca ca? Còn có...... A??!!"

Nhìn thấy Diệp Bạch Y đang tò mò nhìn mình, Niệm Tương sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói: "Người là...... Diệp sư tổ?!!"

Diệp Bạch Y nhướn mày, trực tiếp đẩy Chu Tử Thư ra đi lên trước: "Tiểu nha đầu, ngươi biết ta sao? Ngươi gọi ta là gì? Đồ đệ duy nhất của ta đã chết rồi, ngươi là con cái nhà ai?"

"Ặc......" Niệm Tương theo bản năng nhìn Chu Tử Thư, thấy Chu Tử Thư gật đầu, cho rằng y đã nói lai lịch của mình với mọi người (thật ra Chu Tử Thư chỉ nói Niệm Tương đến từ tương lai, là đứa nhỏ y nhận nuôi trong tương lai, cũng không giải thích quan hệ phu phu), liền cười nói: "Diệp sư tổ, sau này người truyền Lục Hợp Thần Công lại cho cha và tiểu cha, cho nên người là sư phụ của họ, cũng là sư tổ của Niệm Tương a."

"Từ khi con có ký ức, người đã không còn nữa, cha vì hiếu kính người, vẽ một bức họa của người để cung phụng, cha vẽ rất đẹp, con vừa nhìn thấy liền biết người là Diệp sư tổ."

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Một nhà bốn người hạnh phúcWhere stories live. Discover now