Chương 12

498 75 9
                                    

"Thất Diệp Già Lam Già Lâu La, cung tiễn điện hạ đến chốn vãng sinh cực lạc."

Chương 12: Tác hồn nhân

"Điện hạ chạy mau!"

"Cái gì?" Hỉ Nhạc Vương còn đang mờ mịt không hiểu chuyện gì đã bị Đới Thánh Ngôn kéo cho lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững.

Thích khách chậm rãi đi tới, đao trong tay quét ngang tường, bắn ra những đốm lửa li ti, âm thanh phát ra khiến người khác nghe ê răng.

"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi là ai!" Hỉ Nhạc Vương chỉ vào tên thích khách, âm thanh run rẩy.

Thích khách không nói gì, còn bật cười. Tiếng cười kia rất trầm, như bị thứ gì đó đè nặng, chỉ có thể phát ra từ cổ họng, nhưng lại bị bốn bề xung quanh dội lại, từng tầng từng lớp liên tiếp nhau, như thể từ một nơi xa xôi nào đó âm u vọng lại, Hỉ Nhạc Vương và Đới Thánh Ngôn nghe thấy run cả da đầu.

Hỉ Nhạc Vương vội vã vùng dậy tháo chạy, Đới Thánh Ngôn chạy theo phía sau hắn.

Hai người chạy qua mấy khúc cua, tiếng cười mới xa dần, đến khi không nghe thấy gì nữa hai người mới dám ngừng lại, cùng dựa vào góc tường thở dốc.

"Đó là người hay quỷ vậy?" Hỉ Nhạc Vương đỡ tường thở hổn hển.

Đới Thánh Ngôn cẩn thận thò đầu ra nhìn xem thích khách có còn đuổi theo phía sau hay không. Ánh đèn lờ mờ, phía cuối lối đi tối đen như mực, cảm giác như tên thích khách kia sẽ cầm đao xuất hiện từ trong bóng tối ngay tức thì.

Ông lùi về sau, nói: "Quỷ quái cái gì chứ, là người nào giở trò quỷ thôi. Lúc chạy không chú ý, chúng ta chạy xa Vương phủ quá rồi, bây giờ phải mau đến chỗ nha môn tìm người cứu viện."

"Nói đúng lắm." Hỉ Nhạc Vương chật vật đứng lên, "Nhưng bổn vương muốn kiệt sức luôn rồi, để bổn vương nghỉ một lát đã."

Hỉ Nhạc Vương cúi đầu, đột nhiên thân thể hắn cứng đờ.

Đới Thánh Ngôn thấy hắn giật mình nên hỏi: "Làm sao vậy?"

Hỉ Nhạc Vương run rẩy chỉ xuống đất, giọng như muốn khóc: "Ngươi nhìn xem, cái bóng trên mặt đất có phải là có ba cái đầu không?"

Đới Thánh Ngôn nhìn xuống, trên mặt đất có một cái bóng đen rất lớn, đó là bóng của Hỉ Nhạc Vương, còn có một cái bóng gầy gò là của ông, giữa bóng của hai người lại có thêm một cái đầu, giống như mọc ra từ trên vai bọn họ vậy.

Hai người chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt vô cảm ngay trên đầu mình.

Gương mặt kia nhìn bọn họ, chậm rãi nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng bóng.

"A a a a a a a !!"

Hỉ Nhạc Vương và Đới Thánh Ngôn sợ tới mức tè ra quần, hoảng loạn bò ra khỏi góc tường đó.

Thích khách kia nhảy từ trên tường xuống, vững vàng đáp đất, hắn ngẩng mặt lên, nở một nụ cười hiểm độc.

"Thất Diệp Già Lam Già Lâu La, cung tiễn điện hạ đến chốn vãng sinh cực lạc."

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốWhere stories live. Discover now