Chương 84: Bắt cóc

1.1K 87 7
                                    


Chương 84: Bắt cóc.

Edit: Như Heo.

Nhà họ Ngu đông con nhiều cháu, nội cấp bậc chú bác thôi đã có chín người, trong đó nhỏ nhất là Ngu Lãng.

Ngu Xuyên là người quản lý Tư bản Đại Ngư, là anh em cùng cha với lão Nhị, con của Ngu Thái Hưng. Lão Nhị là Ngu Đồng, phụ trách công việc làm ăn khu vực Tây Mỹ, qua lại mật thiết với một số công ty lớn ở Los Angeles.

Năm nay sức khoẻ gia chủ không được tốt, việc làm ăn hoàn toàn do bọn họ chia nhau quản lý. Việc làm ăn ở Los Angeles thật sự rất lớn, người nhà họ Ngu minh tranh ám đấu bấy lâu, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện một "Trình Giảo Kim" Ngu Đường nhảy ra cướp mất miếng mồi ngon trong tay.

"Rảnh rỗi thì đến công ty làm việc, bớt làm loạn đi." Ngu Đồng lật giở từng tấm ảnh, sau đó đưa lại cho Ngu Lãng.

"Cái gì mà làm loạn, dù sao chủ nhân tương lai nhà họ Ngu thích đàn ông cũng không phải việc hay ho gì, em thì không tiện nói với cha, chỉ biết trông cậy vào mình anh thôi." Ngu Lãng lấy lại ảnh chụp nhét vào túi.

"Nó còn trẻ, thích ai là quyền của nó." Ngu Đồng vẫn bất vi sở động, xoay người dợm bước, đột nhiên dừng lại, "Còn nữa, cái gì mà chủ nhân tương lai? Những lời này không được nói lung tung."

Ngu Lãng nhún vai: "Lung tung hay không anh là tự biết rõ."

Thế hệ này bọn hắn có mấy anh em, năng lực ngang nhau, cũng không có ai đặc biệt kiệt xuất, anh em bọn họ không ai phục ai, còn gia chủ đến giờ vẫn chưa muốn về hưu. Anh em bọn họ đã phân chia sản nghiệp rạch ròi, mỗi người quản lý một địa bàn, mấy năm nay cũng coi như an tường vô sự. Nhưng nếu đột nhiên xuất hiện một tân gia chủ, vậy thì khác.

Ngu Đồng yên lặng quan sát hắn một lúc, cuối cùng nhấc bước rời đi.

Từ khi Độc Cô Ám đến khu huấn luyện đến nay đã hơn nửa năm, Tống Tiêu thắc mắc, không phải thời gian huấn luyện chỉ có nửa năm thôi sao?

"Trẫm bảo hắn học xong tất cả những thứ cần thiết mới được về." Ngu Đường vừa nói chuyện với Tống Tiêu, vừa nhanh chóng xử lý văn kiện. Từ lúc tiếp nhận công việc ở Los Angeles, hắn phải xử lý trăm công nghìn việc, thường xuyên về nhà vào lúc nửa đêm, sau đó còn phải giải quyết tiếp một đống công việc.

Nửa đêm Tống Tiêu giật mình thức dậy, thấy Ngu Đường vẫn còn đang cặm cụi trước máy tính, y bèn dụi mắt ngồi dậy ghé lên người hắn.

"Ngủ đi, sắp xong rồi." Ngu Đường nâng tay vò rối mái tóc của y.

"Bạch Tình bỏ học rồi," Tống Tiêu nằm xuống, nhìn Ngu Đường cởi quần áo, nhớ lại chuyện xảy ra mấy hôm nay, báo cho hắn chuyện trọng yếu nhất: "Cô ta không liên lạc gì với ta, 20 đô nợ ta vẫn còn chưa trả."

Hôm trước cô ta muốn đi làm thủ tục, mượn Tống Tiêu ít tiền bắt taxi, sau đó bỏ đi luôn.

Ngu Đường chui vào ổ chăn, ôm lấy tiểu thị lang của hắn ấm ức vì bị giật tiền: "Quên đi, coi như làm từ thiện."

Tống Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn: "Hoàng thượng, gần đây có chuyện gì vui sao?"

"Ừ, phát hiện vài chuyện thú vị," Ngu Đường cười nhạt, mò lấy tay Tống Tiêu trong chăn ngắm nghía: "Bác Hai không muốn ta nhúng tay vào việc kinh doanh phía Tây nên mới nghĩ cách ngáng đường, không ngờ vì vậy mà để lộ manh mối."

HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULLWhere stories live. Discover now