Chương 43 + 44

4.4K 461 32
                                    

Chương 43

Edit : YuTuyTien

Lộ trình vốn dĩ phải mất một giờ, Lăng Sơ Nam chỉ tốn 30 phút, hơn nữa còn thần kỳ không bị cảnh sát giao thông tóm. Ngay khi xe dừng lại, Viên Thành Việt chỉ thấy đầu mình ong ong, nhưng hắn căn bản không dám ở thêm trên xe nữa, lúc bước xuống còn nôn khan vài lần. Ngồi xe của Lăng Sơ Nam, thật sự quá kích thích.

"Cậu không sao chứ?"

Lăng Sơ Nam lo lắng nhìn Viên Thành Việt.

Vốn dĩ Viên Thành Việt còn định ai oán vài câu, nhưng khi nhìn thấy biểu tình của Lăng Sơ Nam, đột nhiên toàn bộ lời muốn nói đều nghẹn lại, hắn lộ ra một nụ cười nhưng trong lòng đau khổ vô cùng, chân thành khích lệ nói.

"Không có gì đâu, kỹ năng lái xe của cậu rất tốt."

Từ phương diện nào đó mà nói thì xác thực kỹ năng đua xe của Lăng Sơ Nam rất tốt, thậm chí so với mấy tay đua chuyên nghiệp thời Viên Thành Việt còn phản nghịch lợi hại hơn nhiều, có điều việc này có chút nguy hiểm.

Nhớ đến vừa nãy có vài lần suýt chút nữa đụng phải xe tải lớn, Viên Thành Việt cảm thấy chú Đoạn nhất định phải hảo háo giáo dục lại Lăng Sơ Nam.

Ngay lúc Viên Thành Việt đang tự hỏi hậu quả nếu Đoạn Trình Uyên biết Lăng Sơ Nam lái xe sẽ thế nào, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói khiến hắn lạnh sống lưng.

"Trở về thật sớm."

Biểu tình của Lăng Sơ Nam có chút cứng đờ, sau đó xoay người lại tươi cười với Đoạn Trình Uyên.

"Ba ba, sao ba lại đến đây?"

"Ba đến đây chờ con đấy, bảo bối."

Đoạn Trình Uyên hiếm khi không cho Lăng Sơ Nam sắc mặt tốt, nhíu mày đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

"Lúc nãy con nói với ba sẽ trở về phòng đúng không?"

"Đúng... Đúng vậy."

Viên Thành Việt cấp cho Lăng Sơ Nam ánh mắt tự cầu phúc đi, sau đó lặng lẽ lui về sau vài bước, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình hết mức có thể.

Có điều, Đoạn Trình Uyên vốn dĩ cũng không hề chú ý hắn, chỉ một mực muốn nghe Lăng Sơ Nam giải thích.

Nụ cười của Lăng Sơ Nam lập tức vụt tắt, cậu rũ mắt, một lát sau lại ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy âm trầm của Đoạn Trình Uyên, giọng nói có chút ủy khuất.

"Tại con sợ ba ba sẽ không đồng ý cho con ra ngoài. Lâu lắm rồi con chưa gặp bạn bè của con."

Nghe đến đây, 098 đã yên lặng rất lâu không thể không nói chen vào.

"Ký chủ, rõ ràng là mỗi lần cơ thể tốt hơn một chút, ngài lại chạy đi câu dẫn Đoạn Trình Uyên."

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ