Những kỉ niệm cùng em

9 0 0
                                    

Tôi dần bước chân vào thế giới của em. Từ lúc nào em dần mở lòng. dành một góc nhỏ trong tim để tôi có thể trú ngụ vơi tư cách là một người bạn thân.

1.Nhà em gần trường nên sáng nào em cũng đi bộ đi học. Còn tôi thì may mắn khi bố mẹ tôi khá thoải mái, đã mua cho tôi một chiếc xe điện để thuận tiện cho việc đi lại. Bình thường tôi cũng không hay đi xe điện, bởi thật ra nhà tôi cũng không xa trường lắm, vả lại, tôi lại thích cái cảm giác vừa đi vừa nhìn đường phố xung quanh, tận hưởng cái yên bình của đường phố vào mỗi sáng, hưởng trọn những làn gió mát nhẹ và sảng khoái. Vì vậy, tôi thường đến trường trên chiếc xe đạp của mẹ. Nhưng vì muốn được ở cạnh em nhiều hơn, tôi đã ngỏ ý muốn được đưa em đến trường. Đầu tiên, em không đồng ý, em bảo sợ tôi phiền vì ngày nào cũng phải đi sớm hơn để đón em, chưa kể những hôm trời mưa. Nhưng em đâu có biết, được đưa đón em đi học, được nghe em ngâm nga những câu hát là điều tôi hằng mong ước. Thuyết phục mãi em mới đông ý. Từ hôm đấy, tôi trở thành tài xế của em. Tôi và em cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, chúng ta trở nên thân thiết hơn. Và tôi biết quyết định đó của tôi là không sai.

2.Tôi còn nhớ như in cái hồi đầu năm lớp 9, mẹ bắt tôi đi cắt tóc. Không phải tôi chưa từng để tóc ngắn trước đó, nhưng lần cắt tóc này đúng là khó nhằn với tôi. Tóc tôi dày và hơi bông, vì thế để cắt ngắn mà không bị lôi thôi, mẹ tôi quyết định cho tôi đi ép tóc. Ngày đầu tiên đi học sau khi cắt tóc, tôi đúng thật là không biết giấu mặt vào đâu. Tóc tôi ngắn hơn vai, được duỗi thẳng nhìn đơ hết sức. Trong vừa ngố vừa buồn cười. Đứa nào cũng cười tôi, làm tôi buồn ghê nơi. Chiều hôm đó, sau khi tan học, đang chở em về, em bỗng bảo tôi đưa em đi cắt tóc với. Tôi bất ngờ thật sự. Tôi hỏi em vì sao lại muốn cắt tóc, vì trái với tôi, em có mái tóc mềm và dài ngang lưng trông rất đẹp, vậy mà giờ em nói muốn đi cắt làm tôi thấy tiếc thay em. Em trả lời vì muốn giống tôi, để tôi không bị chê cười một mình nữa. Làm sao tôi đồng ý. Tôi xấu đã là quá đủ rồi, giờ em vốn xinh xắn lại bị xấu cùng tôi thì tôi đau lòng chết mất. Em năn nỉ mãi, tôi cũng mủi lòng, thế là tôi đưa em đi cắt tóc. Nhìn mái tóc giờ đã ngắn ngang cằm cùng nụ cười gượng gạo trên mặt em, chắc em cũng đang tiếc lắm. Nhưng em bảo em không buồn, vì giờ em với tôi nhìn giống nhau rồi. Tôi cũng áy náy sao lúc đấy tôi không kiên quyết không cho em cắt tóc, điều đó khiến tôi nhủ lòng mình sau này cần đối tốt với em hơn nữa. Kể từ hôm cắt tóc, tôi không bị cười nữa thật, vì bọn bạn bảo giờ trông tôi với em giống nhau đến lạ, nhìn từ đằng sau không thể nhận ra ai là ai, trông cũng dễ thương. Chỉ một hành động của em mà làm thay đổi cách nhìn của người khác, em thần kì thật đấy!

3. Như bao cô nàng thiếu nữ khác, em cũng giữ trong mình thứ tình cảm đặc biẹt với một anh khối trên. Hàng ngày, em lôi tôi đi đợi ở chỗ nhà xe của lớp anh ấy, đợi anh ấy đi qua rồi lại phấn khích cười. Em kể với tôi nghe hàng loạt những viễn cảnh về tương lai của em và anh ấy nếu hai người thành đôi. Em dày công suy nghĩ cách bắt chuyện và làm quen anh ấy. Tôi luôn là người được em chia sẻ những chuyện đó. Nghe em kể về anh ấy, nhìn đôi mắt em lấp lánh và dịu dàng khiến lòng tôi như thắt lại. Tôi chỉ biết lặng im, cố nặn ra nụ cười thật nhất có thể để em thấy tôi đang nghe em nói. Nói thật, tôi không ưa anh chàng mà em thích. Sau vài dòng tin nhắn em nhắn với anh ta mà tôi được em cho xem, tôi nhận ra anh ta không tốt như những gì em nghĩ. Tôi cũng từng nói với em rất nhiều lần, nhưng em đều phẩy tay không nghe. Nói nhiều, tôi cũng mệt, đành tặc lưỡi theo em. Tôi không ủng hộ, cũng không còn ngăn cản, tôi vẫn sẽ ở bên em sẽ an ủi em khi em khóc nếu em một ngày em nhận ra anh ta có người anh ta thích, hay cùng em chia sẻ những niềm vui nho nhỏ mà em nhận được từ anh ta.

4. Em có sở thích hay lôi tôi đi mua sắm những đồ nho nhỏ như đồ dùng học tập hay phụ kiện, lúc thì bút chì thước kẻ, lúc thì vòng tay hay móc chìa khóa.  Mỗi lần mua là em sẽ mua 2 cái giống nhau, chỉ khác màu sắc. Một cái cho tôi, một cái cho em. Hầu hết đều do em trả tiền cả thảy. Tôi cũng có trả tiền cho em nhưng em không chịu. Em bảo không đáng mấy, vả lại em muốn mua để có người dùng đôi cùng. Vì thế bây giờ những thứ nhỏ trên người  tôi toàn là đồ đôi với em. Hộp bút giống em, móc chìa khóa giống em, ngay cả ốp điện thoại cũng là ốp đôi. Chỉ khác là em thích màu hồng nên đồ của em toàn là màu hồng, còn tôi thì xanh đỏ tím vàng lẫn lộn vì tôi không thực sự thích màu nào cả.


 Nghĩ lại, tôi cứ thế tận hưởng những kỉ niệm nho nhỏ cùng em rồi khắc sâu chúng vào trong tim, mỗi khi nhớ lại đều như những thước phim tua lại. Cho dù lâu thật lâu sau đó vẫn thế, vẫn rõ từng chi tiết, không thể nào quên.

Sorry, just friend!Where stories live. Discover now