Chương 9: Bỏ Trốn.

927 54 2
                                    



8 giờ sáng, ánh nắng bên ngoài cũng đã lên do là mùa đông mọi thứ không hẳn quá gắt gao. Nàng dụi dụi mắt tỉnh dậy, liền thấy chỗ trống bên cạnh.

Cả đêm ôm cô làm tay nàng có chút mỏi, vậy mà mới sáng đã biến mất. Được lợi liền trốn chạy, nàng thiệt là mềm lòng quá mà.

Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa đơn giản thay một chiếc quần đùi cùng áo thun rộng thoải mái. Nàng chầm chậm đi xuống nhà ăn, bà quản gia già nhìn thấy nàng xuống liền chạy đến đón.

- Con hôm qua uống say, bây giờ còn đau đầu không?

- Con không sao, dì đừng lo lắng quá. (Triệu)

- Con đói chưa, nào vào nhà ăn đi, dì có nấu cho con canh giải rượu.

- Dạ con cám ơn.

Buổi sáng đơn giản, bánh mỳ cùng trứng ốp la, và canh giải rượu như bà quản gia đã nói. Nàng không có tâm tình ăn, nhưng mà lòng tốt của người khác nàng không nỡ đạp đổ.

- Mà dì, cô ấy đâu rồi? (Triệu)

- Con nói Kỳ Duyên hả, con bé mới sáng đã vào thư phòng đến bây giờ vẫn chưa ra. Cũng không chịu ăn sáng nữa.

- Để một lát con lên xem cô ấy. (Triệu)

- Được.

——

Khi cô thức dậy, trời mới hừng sáng. Nhìn thấy nàng vẫn ngoan ngoãn ôm chặt cô ngủ say, cô vừa vui vẻ vừa đau lòng. Xoa mặt nàng một cái, liền đứng dậy rời đi. Chuyện tối qua, đáng lẽ không nên xảy ra.

Cô về phòng rửa mặt, thay quần áo. Ngày hôm qua với sự thúc giục của rất nhiều người. Cô suy nghĩ có lẽ đã đến lúc nên thực hiện một vài việc rồi.

Ngồi trong thư phòng xem đi xem lại mớ hồ sơ, tài liệu dày. Cô không có tâm trí ăn uống, chỉ gọi một ly cà phê như thường lệ.

——-

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cô không chú ý lắm, một lúc lâu sau tiếng gõ lớn hơn, dồn dập hơn cô mới ngẩng đầu.

- Vào đi. (Duyên)

Nàng đẩy cửa đi vào, ánh mắt ai oán nhìn cô. Cô hầu gái nhỏ ở sau lưng có chút lo sợ, trên tay là khay thức ăn sáng mà nàng bảo họ chuẩn bị.

Không kiêng dè, cũng không có ánh mắt lo sợ từ nàng. Nàng đi thẳng đến sofa trước mắt ngồi xuống, bảo cô hầu gái đặt thức ăn lên bàn rồi có thể rời đi.

- Cô bỏ chạy? (Triệu)

- Tại sao tôi phải bỏ chạy? (Duyên)

- Chuyện tối qua! (Triệu)

- Đó chẳng phải bình thường sao? Việc đó là cô nên làm. (Duyên)

- Được lắm, vậy tôi hôm nay hầu hạ cô đúng như một cô hầu gái. (Triệu)

- Cũng được, tôi cũng có hứng thú. (Duyên)

Cô ném tập tài liệu sang một bên, đan hai tay lại nhìn nàng cười. Nàng có tức cũng không làm gì được, cầm khay thức ăn đến đặt trước mặt cô.

HẦU GÁI, EM LÀ VỢ TÔI! { BHTT - COVER } [Kỳ Duyên x Minh Triệu ] Where stories live. Discover now